Trời đã chiều tối, Lệ Sa đi giỗ vẫn chưa về. Thái Anh đâm sốt ruột, đứng ngóng sớm giờ ngoài sân mà chẳng có thấy bóng dáng.
"Chèn ơi, cái con Sa này nó ngộ. Vợ con bầu bì, nó đi ăn giỗ kiểu gì mà tới khuya giờ này còn chưa chịu về nữa cà"
Thím tư vừa cho Thiên Khôi ăn cơm chiều xong, vội ẵm nó ra cái chõng mà ngồi. Miệng thím vừa nhai trầu vừa than vãn.
"Con cũng hổng biết nữa thím ơi, chỉ nói là chỉ sẽ về sớm. Bây giờ chưa thấy mặt mũi, con lo quá hà"
"Lâu lâu mới gặp lại cha mẹ, chắc nó ở bển chơi rồi chút xíu về. Bây đừng có lo"
"Dạ..."
Thái Anh nghe nói cũng có lý nên cũng dịu lại. Nhưng mà trong lòng vẫn còn thấy khó chịu sao sao đó."Con bây ăn cơm xong rồi nè, dắt đi tắm rồi cho nó vô mùng ngủ sớm, để muỗi chích tội nghiệp lắm"
"Vậy... con với Thiên Khôi vô nhà trước, thím có quởn thì ngó chị Sa về chưa giùm con nghen"
Thím từ ừ ừ gật gật, lúc này nàng mới chịu rời gót mà vào nhà. Bầu bì ì ạch, giờ này còn phải thức đêm trông người kia, cực cái thân hết sức.
Thằng con này thật biết hành Thái Anh, nó đi chơi mần sao mà đầu cổ đất cát tùm lum. Phải kì cọ rất lâu mới sạch sẽ thơm tho được. Bây giờ thì giở chứng, nàng ru muốn khàn cả cổ họng mà nó vẫn không chịu ngủ, đành phải ôm nó ra trước nhà mà chờ cô về cùng với mình."Đó hen, có thằng cà chớn chưa chịu ngủ hen. Chút xíu nữa con Sa nó về rồi tao biểu nó quánh mày chết"
Chú tư thấy giờ này Thiên Khôi vẫn còn thức, nhanh chóng luôn mồm chọc ghẹo. Đứa nhỏ nghe vậy liền sợ tím mặt, khóc thấy ghê. Cứ vậy mà bốn người huyên náo thêm một lúc, cuối cùng cũng bóng dáng quen thuộc kia cũng xuất hiện.
"Chèn ơi, về trễ dữ vậy con"
Thím buông cây quạt xuống chõng, vội đứng dậy tiến lại gần Lệ Sa. Thái Anh cũng quăng luôn con trai cho chú tư ôm, bản thân mình thì đến xem người mình thương có mất miếng thịt nào không.
"Tại... tại... tại con uống... rượu hơi nhiều. Mọi người... đừng có lo quá"
"Em đâu có ngửi thấy mùi rượu trên người của chị. Sao chị ấp a ấp úng như bị say vậy hở?"
"Ờ... chắc do chạy xe đường xa nên mệt"
"Thôi vô nhà tắm rửa ngủ nghỉ đi, sớm giờ con vợ bây nó ngóng bây dài cổ đó đa"
"Dạ, vậy tụi con xin phép"
Trời đã khuya, giờ này chắc ông Ngò cũng ngủ rồi nên cô đem chiếc xe đạp vào nhà cất, sớm mai mới trả được. Thái Anh cũng theo sát, vội tạm biệt chú thím rồi đóng cửa nhà.
Sau khi cô tắm xong, Thái Anh đang ôm Thiên Khôi, tay còn cầm quạt phẩy gió cho thằng nhỏ ngủ. Lệ Sa không nhanh không chậm liền trèo lên giường, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu thằng bé, rồi ghé mặt vào bụng của nàng lên tiếng.
"Con à, bữa nay má Sa xa con lâu quá. Con đừng có giận má Sa có được không hở con?"
"Ý chèn ơi, chị mần vậy nhột em lắm. Với lại Bánh Cam nhỏ hổng có giận chị đâu, con thương chị lắm"
"Bánh Cam nhỏ? Là ai?" Lệ Sa nghe thấy sao mà cấn cấn, nàng nói cái gì mà lạ quá vậy cà.
"Thì em bé trong bụng của Thái Anh chớ ai. Em bé làm em thèm ăn bánh cam, cho nên tên là Bánh Cam, nhưng mà còn nhỏ nên em kêu là Bánh Cam nhỏ"
"Ừa, con của tụi mình ham ăn. Tên là Bánh Cam cũng đúng em hén" nàng nghe cô nói như vậy thì hớn hở. Gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất vui.
"Thái Anh à..."
"Sao vậy chị? Có chuyện chi mà em thấy chị buồn buồn từ hồi nãy tới giờ vậy hở?"
"Hai tháng sau, nhân lúc cái bụng của em còn nhỏ. Hai đứa mình mần đám cưới có được không hở em?"
"Thiệt... thiệt sao? Chị nói thiệt sao? Chị sẽ cưới Thái Anh thiệt hở?"
Nàng như không tin vào tai của mình. Tưởng chừng chung sống với nhau đã có hai mặt con, chuyện lúc trước cô hứa là sẽ cưới mình chỉ là câu nói đùa. Bây giờ nhắc lại như đính chính, nàng mừng hết biết.
"Thiệt chớ, chị muốn cho Bánh Cam nhỏ với Thiên Khôi mập có lý lịch đàng hoàng như người ta. Hơn hết là chị muốn em có được mái ấm vững chắc bằng tờ giấy hôn thú chớ không phải bấp bênh như hiện tại. Em có chịu làm vợ của chị không?"
"Dạ chịu... em chịu hết đó. Miễn sao mà có chị ở bên em là được"
"Cũng khuya rồi, em phải ngủ sớm mới tốt cho Bánh Cam nhỏ của tụi mình. Làm cô dâu cũng đẹp hơn. Có biết chưa?"
"Dạ, em biết rồi. Vậy em ngủ liền, em muốn cho Bánh Cam nhỏ tròn trịa đáng yêu, em còn muốn làm cô dâu đẹp nữa"
Nàng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Lệ Sa nhìn mấy mẹ con một hồi mới chui ra khỏi mùng. Cô đứng nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm đến vô hạn. Dường như chất chứa nỗi lo gì đó sâu thẳm lắm.
-------------------
Gia đình nhỏ trải qua thêm một tháng đầy bình yên, Thiên Khôi thì cũng đủ tháng để tập nói chuyện. Cỡ này cũng biết bập bẹ vài từ như: mẹ, má Sa, ông, bà, anh, chị, ăn, uống... nghe rất đáng yêu.
Lệ Sa từ sớm đã ra sông lớn để chày cá với chú tư. Thím tư thì đi qua nhà bà chị phụ nấu đám cưới, thành ra bây giờ chỉ còn mỗi Thái Anh và đứa nhỏ ở nhà.
Bữa nay khách đến mua bánh rất đông, nàng làm không xuể. Thiên Khôi giờ này mới thức, mẹ bận nên bé tự ra sau nhà múc nước rửa mặt qua loa. Lúc này nàng mới kịp quởn tay một chút, nhìn lại đứa trẻ đứng ở góc nhà với gương mặt như con mèo mà tức cười.
"Khôi ơi, sao con ở dơ quá vậy hả? Rửa cái mặt thấy mà ghê hà" Thằng nhỏ mặt mày bí xị, tại mẹ bỏ bê người ta chớ bộ.
Chưa kịp gì là khách lại đến, Thiên Khôi đâm chán nên đến khều khều nàng rồi nói.
"Mẹ... mẹ... chị" dù chỉ mới biết nói vài từ, nhưng nàng hiểu hết. Ý của nó là muốn xin qua nhà của chị Bích Trâm chơi.
"Con đem mấy cái bánh này qua bển cho anh chị ăn luôn nghen. Đi đường cẩn thận đó" Thái Anh gắp vội mấy cái bánh tiêu đưa cho thằng bé rồi bán tiếp. Đứa nhỏ hiểu chuyện liền "ạ" mẹ một cái rồi cất bước.
Sau khi vắng bớt khách, nàng mới vô nhà mà nấu cơm canh. Định đi qua nhà Bích Trâm dẫn thằng nhỏ về, nào đâu tin tức như sét đánh liền đến.
"Chị Thái Anh ơi, chị Thái Anh" thằng Thanh hớt ha hớt hãi. Đứng trước cửa nhà mà thở dốc, dường như là chạy rất nhanh đến đây nên mệt.
"Sao vậy hở cưng? Có chuyện chi mà gấp dữ vậy?"
"Thiên... Thiên Khôi... nó rớt xuống sông, chết... queo rồi. Người ta... mới vớt nó lên, đắp chiếu, dằn chuối hết trơn... chị lẹ lẹ lại coi nó đi"
Thái Anh nghe xong mà rụng rời tay chân, tay đang cầm nồi cơm vo gạo mà cũng rớt xuống đất văng tung toé. Con trai của nàng đâu rồi?
----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...