Từ hôm đó đến nay cũng đã qua lâu, nhưng Thái Anh nhớ tới cảnh ông bà chủ đánh đuổi gia đình mình thì cũng còn buồn và tủi thân rất nhiều, mặt mày cứ ủ rũ thấy thương.
Lệ Sa gần đây cũng ít ăn nói hẳn ra, đi chày cá với chú tư xong thì về ăn cơm trưa nhanh gọn rồi lại lên rừng lấy củi đem ra chợ bán, dù chợ tan tầm rất lâu nhưng vẫn chưa thấy cô ló mặt về, chẳng rõ là đi đâu.
Cũng may bữa kia bà Ní đi tới nhà bạn hàng ở bìa rừng để lấy hột vịt về luộc bán mới thấy Lệ Sa giờ đó còn ở trên rừng đang cặm cụi làm gì đó, nhưng bà ấy cũng nhanh chóng về đặng còn cọ rửa hột vịt để tối bán nên không nhìn kĩ lắm. Thái Anh nghe tin, nghĩ rằng bản thân dạo này xấu xí nên chị chê, bởi vậy mới ở miết trên rừng vì không muốn gặp mặt mình, làm nàng đã buồn càng thêm buồn hơn.
"Con Sa nó đi đâu mà sớm giờ chưa thấy mặt vậy bây?"
"Chỉ đi lên rừng rồi thím ơi, con biểu ở nhà mà hổng chịu. Rầu thúi ruột thúi gan..." Thái Anh đáp với giọng ỉu xìu, mặt thì dài ra như trái bí đao, chống cằm than thở.
"Vợ ơi, chị về nè"
Lúc này thì Lệ Sa đi về, mặt mày hớn hở, trên tay còn cầm cái gì đó được gói lại bằng vải đen nữa.
"Sao chị đi đâu lâu dữ vậy hở? Em đợi cơm sớm giờ, nguội ngắt hết trơn..." Thái Anh thấy cô về liền mừng ra mặt, nhưng nhớ lại người ta bỏ bê mình mấy bữa nay nên lẹ miệng nói ra câu trách móc ngay lập tức.
"Thôi mà, chị hổng quan tâm em nhiều là có lý do chớ bộ"
"Lý do chi hở?"
Cỡ này Thiên Khôi nghe mẹ mình than thèm xoài, nó hiểu nên chạy qua nhà Bích Trâm bẻ mấy trái xoài non đem về hoài, một lần bốn năm trái. Nàng không phụ lòng con trai, ăn gần cả rổ to chỉ trong một ngày, khổ nỗi càng ăn càng thèm. Chắc vì vậy mới mập ra nên Lệ Sa mới chê, tự nhiên lúc này tức thằng con ghê gớm.
"Nè, tặng cho em đó" Cô chìa cái thứ trên tay đưa cho Thái Anh, mặt cười rất tươi.
"Cái này... là cái chi hở chị? Em sợ rắn lắm, đừng có... nhát em à nghen"
Nàng chưa dám cầm cái vật lạ kia, giọng run run vì sợ cô doạ mình. Bây giờ chỉ cần thấy con rắn nữa là nàng nhảy cẫng lên liền, có điều cũng tò mò lắm nên mới ở lại xem.
"Thì em cứ mở ra coi đi, chị hứa hổng có hù em đâu. Coi xong còn phải hun chị năm trăm cái nữa đó đa"
Thái Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng cái tính tò mò nên cũng cố gắng mở ra xem thử coi là cái gì. Vậy mà không ngờ bên trong là một thứ rất đẹp, rất rất đẹp là đằng khác.
"Chị... chị cho em đôi... guốc này hở? Chị cho em... thiệt... thiệt sao?"
Là một đôi guốc gỗ, điêu khắc con chim con phượng gì đó không rõ. Đó giờ làm con hầu có được chủ phép mang bao giờ đâu, còn bên Đức thì lạnh lẽo nên phải mang vớ và giày cho thiệt ấm, về đây rồi thì lại càng không, nhiều lúc bị gai đâm chân mà đau điếng. Bây giờ có đôi guốc vừa đẹp vừa chắc chắn, nàng mê như mê mấy trái xoài luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...