Chương 26. Bắt con?

3.2K 265 119
                                    

Lệ Sa càng nghĩ càng tức, không biết phải xử lý mẹ con Thái Anh ra sao, chẳng lẽ để nuôi? Không được, nuôi nó thì làm sao có đường công danh, trường mà biết chuyện chắc chắn sẽ đuổi học cho coi, phải tìm mọi cách cho con hầu bần hèn đó tự biết phận là được.

"Từ nay mày xuống đây ở, cấm mày bén mảng lên phòng tao"

"Cô ơi...ở đây không có lò sưởi, lạnh lắm"

"Không có thì ráng mà chịu, nuôi cơm hai mẹ con mày còn tiền đâu nữa mà sưởi với chả không. Đem hết mền gối xuống đây mà ở" Lệ Sa nói điêu đấy, tiền bạc từ bên nhà gửi qua cũng dư sức cho cô ăn chơi phung phí mấy tháng chứ đừng nói là nuôi Thái Anh.

"Con thì chịu được, nhưng mà...cậu chủ nhỏ sợ lạnh lắm"

"Gì? Mày nói đứa nào là cậu chủ nhỏ? Cái đứa trong bụng mày đó hả? Đúng là con điên, con của mày tao không coi ra một cọng tóc chứ đừng nói làm chủ cả gì ở đây, liệu thần hồn đừng để cho cha mẹ của tao biết, ổng bả giết con của mày thì đừng có trách"

"Đừng mà...cô đừng có nói lại với ông bà, con sợ lắm. Dì bảy có nói là em bé hễ mà động mạnh thôi là khó giữ, bà mà biết là bà đánh chết hai mẹ con con luôn...lạy cô đừng nói lại với bà"

"Tao cũng không dám nói lại với bả đâu, ai đời chủ cả lại bị con hầu như mày rù quến tới nỗi mang cục nợ sáu tháng như thế này cơ chứ? Mẹ mà biết được là tao phải về nhà, tao không muốn vì cái thứ như mày mà phải bỏ đường công danh đâu con ạ" rõ ràng người muốn sung sướng chính là Lệ Sa, cố tình dụ dỗ con hầu khờ để lên giường mà bây giờ lại tráo trở đổ hết cho Thái Anh.

"Dạ...con sẽ yên phận mà ở cái phòng này, con chỉ mong sao em bé khoẻ mạnh ra đời là được..."

"Ngoan lắm, biết nghe lời thì tao sẽ thương mày hơn một chút" nói rồi Lệ Sa liền bỏ đi ra ngoài. Căn phòng này chẳng khác gì cái kho, đồ đạc thì chất đống lên nhau, bụi bẩn dơ dáy làm Thái Anh phải khổ sở mấy tiếng để dọn dẹp, sau này cậu chủ nhỏ ra đời sẽ nằm trong căn phòng này cơ mà.

---------

"Bây đan cũng được rồi rồi nè, thằng nhỏ mà mặc vào chắc dễ thương lắm đa"

"Bộ lúc cậu chủ ra đời là lạnh lắm hả dì?"

"Chứ sao? Bây mới qua nên không biết cuối năm ở đây nó lạnh cỡ nào đâu con, có tuyết nữa chứ chẳng chơi, cái bụng cũng sáu tháng thì từ đây tới tháng mười hai là đủ ngày rồi"

"Cậu chủ nhỏ làm gì ở trỏng mà đau lắm dì ơi, nhiều lúc con đang ngủ mà cũng phải giật mình thức giấc"

"Ờ, tao có đi hỏi thăm mấy bà ở đây rồi, mấy bả đẻ mấy lứa nên rành lắm. Cái đó là nó đạp mày, cũng lớn rồi chứ bộ"

"Trời, con tưởng đâu là bị gì làm lo muốn chết. Thì ra là cậu chủ nhỏ hư, tí tuổi đầu đã đạp mẹ rồi" Thái Anh nghe dì bảy nói xong liền vạch bụng của mình ra mắng nhẹ, nàng có bao giờ hỗn với mẹ thế này đâu, cậu chủ nhỏ này bất hiếu quá.

"Khùng quá con ơi, hư cái gì mà hư? Nó đạp mày là chứng tỏ nó đang mạnh khoẻ, muốn trồi ra ngoài đó"

"Vậy hả dì? Cậu chủ nhỏ đạp là mạnh khoẻ lắm hả? Vậy cậu chủ nhỏ đạp tiếp đi, để mẹ biết cậu mạnh mới yên tâm"

"Chèn ơi, nhỏ này khờ quá. Kệ nó đi, chừng nào nó đạp là đạp, đừng có ép, nó giận đó"

"Dạ vậy thôi, con không nói nữa"

"Ờ mà dì có hầm ít thịt, lát nữa ở lại ăn rồi hãy về" nói đúng ra thì dì bảy cũng chẳng phải giàu có gì, căn nhà này là người chồng quá cố của bà để lại, có tay nghề khéo léo nên dì nhận len về đan quần áo mùa đông cho những người có nhu cầu nên cũng có ít đồng ra đồng vào.

"Dạ thôi, con chưa chuẩn bị cơm cho cô chủ nữa"

"Kệ cha nó, mày có nhớ nó đòi bắt con của mày đem bỏ không mà lo cho nó dữ vậy? Mày thương thằng nhỏ thì ở lại ăn cho có chất rồi hãy làm gì làm"

"Dạ..." Thái Anh thở dài buồn bã, cũng thương Lệ Sa lắm nhưng nghe dì nói đến cậu chủ nhỏ là liền đặt cậu lên hàng đầu, quên bén luôn việc cô chủ sẽ đói bụng.

---------

Thái Anh mang thai đến tháng thứ tám, những chiếc áo len đã đan được rất nhiều để chuẩn bị cho việc cậu sắp ra đời. Người có bầu là nàng nhưng dì bảy cứ chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đồ bổ, biết chắc Lệ Sa là thứ vô tâm cho nên là tự chuẩn bị cho yên tâm.

"Bây ăn chén canh đu đủ hầm giò heo đó hết cho tao, xong rồi thì để trên bàn lát nữa tao qua lấy chén" thì ra là sáng sớm dì đã tất bật gọt đu đủ, cạo móng giò để hầm canh cho Thái Anh.

"Ăn cái này làm chi mà tuần nào cũng ăn hả dì? Cậu chủ nhỏ ngán lắm rồi"

"Ăn nhiều cho có sữa, ngán cũng phải ăn. Mày không sợ thiếu sữa rồi con của mày đói à?"

"Hả? Ăn nhiều sẽ có nhiều sữa sao? Vậy thì con ăn, ngày nào cũng ăn. Cảm ơn dì bảy nghen"

"Ờ, ăn đi rồi lát nữa tôi qua lấy chén cô ơi. Ở bển còn cả nồi kìa, còn đói thì qua múc ăn"

"Dạ" nói rồi dì bảy liền nhanh chân về nhà để đan quần áo giao cho khách, cũng đến hạn chót rồi nên rất bận rộn.

---------

Hôm nay Lệ Sa từ ngoài dẫn một đám người Tây cao to về nhà, Thái Anh sợ quá nên chui rúc trong phòng.

"Tụi bây ngồi chơi" cô nói tiếng Đức thì phải.

"Con Thái Anh lấy nước ra mời khách coi"

" Dạ..." nàng rụt rè bước ra, sợ hãi đến nhà bếp mà khuấy nước, làm xong thì bưng lẹ đến bàn cho bọn họ rồi chạy vào phòng.

"Con nhỏ đó là đứa có bầu với mày sao?" một tên cao to lên tiếng, nhìn cái bụng cũng đủ hiểu.

"Chứ ai vào đây nữa? Tao muốn hai mẹ con nó biến khuất mắt cho rảnh nợ mà mấy cha cảnh sát căng quá nên thôi"

"Bụng to như vậy không biết là con trai hay con gái ha?"

"Ừ, tao cũng muốn biết lắm chứ. Cái thứ trong bụng đó chướng mắt quá"

"Sao chúng ta không thử moi đứa nhỏ đó ra xem trai hay gái rồi nhét vào lại chứ hả?" đúng là cầm thú mà, học cho cao rồi ăn nói kiểu ác ôn đó. Nhưng nghe xong câu này thì ai cũng có vẻ hứng thú, Lệ Sa thì sao, liệu có hùa theo bọn họ mà làm vậy với mẹ con Thái Anh không?

---------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ