Chương 49. Khinh miệt

2.8K 316 150
                                    

Tàu đã cập bến, Lệ Sa vội lay hai mẹ con kia thức dậy sau mấy ngày trời mệt mỏi.

"Thái Anh, thức đi em"

"Dạ... dạ? Sao cô chủ... lại kêu em? Bộ tới giờ ăn rồi hở?" nàng mơ màng tỉnh giấc, tay ôm Thiên Khôi đưa lên dụi dụi mắt. Thằng bé kia nghe động tĩnh cũng thức theo.

"Không phải tới giờ ăn. Tới rồi, về tới Việt Nam rồi. Em mau chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta lên bờ" Lệ Sa thấy sao mà đáng yêu quá, tối ngày cứ ăn với uống, hai mẹ con này ngày một béo lên là phải.

"Dạ? Về... về tới... rồi sao?" giọng nói của Thái Anh bỗng run lên, vòng tay ôm Thiên Khôi bị nới lỏng ra một nấc, thằng bé giật mình vì xém té liền nhìn mẹ ngay tức khắc, cũng may là nó biết nếu khóc vào lúc này má Sa sẽ đánh nên im ru.

"Em đừng có sợ, chị sẽ thuyết phục cha mẹ chấp nhận em và con. Em biết mẹ thương chị nhất đúng chớ?" Lệ Sa thấy nàng có vẻ lo lắng, nhanh chóng trấn an.

"Dạ biết, bà chủ cưng chị dữ lắm"

"Đúng rồi, mẹ cưng chị thì nhất định sẽ cưng Thiên Khôi và em, vì hai người là nguồn sống của chị. Em hiểu chưa?"

"Dạ hiểu. Cô chủ nhớ bảo kê em nghen, chớ bà đánh em quài, đau lắm" nghe xong yên tâm hẳn, Thái Anh cười híp cả mắt, thầm cảm kích cô.

"Ừa, chị bảo kê hai đứa" cô phì cười, ăn nói gì mà dễ thương quá trời quá đất.

"Sắp được gặp cha mẹ rồi, không biết họ có có khoẻ không hén chị"

"Ờ... thôi, soạn đồ đạc đi... rồi lên cảng. Đưa chị ẵm thằng Khôi cho" mồm nói tay liền đưa tay bế đứa bé. Nhưng nhìn cô cứ sượng sượng làm sao đó.

Vật dụng vương vãi ra ngoài chẳng qua là mấy món đồ chơi nho nhỏ của con trai nên rất nhanh dọn đã xong.

"Đi thôi" Lệ Sa nắm tay nàng đứng dậy, đã đến lúc phải đối mặt với điều khó khăn nhất rồi.

----------------

Xe đã chạy vào trung tâm của Bến Tre, qua đoạn đường này nữa thôi là đã đến nhà của Lệ Sa rồi. Lòng Thái Anh run như muốn tung, dù biết ông bà bá hộ thương nhưng cô vẫn thấy lo lo, mồ hôi đã nhanh chóng vịn ra vài giọt trên trán.

"Hai về đâu để tôi còn biết đường mà chở" tên *sốp phơ nãy giờ ngồi ung dung lái xe, lúc này mới lên tiếng.

"Anh đưa chúng tôi tới nhà họ Lạp" Lệ Sa đáp.

"Cô là ai mà đến đó? Nếu là đến để kết giao thì cô nên về thì tốt hơn, cỡ này ông bá hộ không có tiếp khách nữa"

Lạp Kiến Thanh ở cái xứ này ai mà lạ chi nữa, mỗi tháng có không ít ông này bà kia đến để xin xỏ kết thân đủ chuyện, ông Lạp không rảnh đâu mà gặp mặt hoài nên viện cớ dưỡng bệnh từ chối đã lâu.

"Không phải, tôi là con của ông ấy"

"Cái gì? Cô chủ nhà đó đi du học mấy năm lận mà, đừng có giỡn chứ" tên sốp phơ bất ngờ quay lại xem thực hư, nhưng do cũng chẳng biết mặt đứa con độc nhất của ông Lạp nên không chắc lắm, nhớ lại thì cô chủ nhà họ đã đi du học nên cười khinh khỉnh tưởng chuyện đùa.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ