Chương 48. Quê hương

2.8K 323 72
                                    

Lệ Sa cố không để lộ cảm xúc nhằm trấn an mọi người, ngờ đâu dì bảy liền lên tiếng ,có vẻ là khá tức giận.

"Chuyện chi mà trường đuổi học mày?"

"Dì... đọc đi" Cô chìa công văn đưa cho bà đọc, đọc xong sắc mặt liền thay đổi.

"Đâu đưa tôi coi"

Ông bác sĩ cầm tờ giấy lên, biểu cảm trên mặt cũng biến đổi y chang dì bảy. Minh Di cũng xem ké, ba người lặng thinh một lúc lâu. Bọn họ còn nhìn nhau có vẻ che giấu cái gì đó đối với Thái Anh.

"Có chuyện gì vậy cô chủ? Sao nhà trường lại đuổi học chị hở?" Thái Anh không biết chữ, huống chi cái thứ tiếng ghi trong công văn lại là tiếng Đức nên lo lắng hỏi lại Lệ Sa chứ đâu có đọc được.

"Tại chị hư nên trường không cho học nữa..."

"Đâu có đâu, cô chủ dễ thương dữ lắm, con đâu có thấy hư. Chắc nhà trường bị nhầm lẫn, để em lên đó nói với người ta giữ chị ở lại học nghen, chị đừng có buồn" Vừa sợ vừa buồn, Thái Anh liền đứng dậy ôm Thiên Khôi lên bước đi, nước mắt lưng tròng.

"Thôi đi em, đừng có khóc. Chị bị đuổi học... chúng ta về lại Việt Nam nhé?" Lệ Sa thốt ra câu này không khỏi làm mọi người bất ngờ, tâm trạng ai cũng nhanh chóng chùng xuống.

"Việt Nam... hả? Nhưng mà... cô chủ phải học, cái này là tương lai cả đời của chị, em ở đây luôn cũng được, không về... nữa"

Nàng đã khóc thật rồi, lo lắng cho Lệ Sa, lo cho cô bị ông bà mắng, suy tính trước sau cho cô nên mới rơi lệ, giọt nước mắt lăn dài trên má thật đáng thương. Nàng lo đến mức vô tình quên đi cha mẹ mình ở quê.

"Không đâu, phần do chị cũng không muốn học nữa nên nhà trường có đuổi chị cũng không sợ. Tương lai cũng có rồi, kho lúa của cha ở nhà cũng đủ cho chị nuôi mẹ con em mấy đời, đừng có khóc"

Cô đang nói dối đấy, cái này là học để đạt được ước mơ bấy lâu nay. Nay lại bị đuổi cớ chi lại không buồn? Đây chỉ là đang trấn an bà mẹ trẻ kia thôi.

"Thiệt sao... cô chủ không... thích học nữa hở? Bị đuổi học... là đúng ý cô chủ đúng chớ?" Thái Anh thôi nước mắt, bình tĩnh lại để hỏi cho rõ.

"Đúng, chị chán học rồi. Về nước cho em làm mợ chủ, để Thiên Khôi làm cậu cả sướng hơn"

"Thôi, em không cần... làm mợ chủ gì đâu, cậu Khôi cũng vậy. Chị ở lại học đi mà, em sống... sao quen vậy rồi"

Thái Anh nghe Lệ Sa nói vì mình liền khóc tiếp, nếu vậy thì không cần về nữa. Khi nào cô hoàn thành xong việc học mới được, làm chủ cả chẳng có tí gì vui hết, để lỡ tương lai của cô càng hận bản thân hơn.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ