Lệ Sa bỗng chốc hẫng đi một nhịp sau khi nghe xong tên của cô ca kỹ nổi tiếng kia. Tên, họ đều không khác gì Thái Anh cả. Nhưng có lẽ là do cô quá mong ngóng nàng nên mới hy vọng nhiều đến như vậy, nếu như dễ tìm đến thế thì thời gian một năm trôi qua chẳng phải quá vô ích sao? Nghĩ ngợi xong, Lệ Sa nhanh chóng bình tâm lại. Có lẽ là tên giống tên thôi.
"Người ta sắp lên hát rồi, mày đừng có làm ồn"
Nghe lời của người bạn, cô im thin thít mà thưởng rượu. Hễ không nhắc tới nàng thì thôi, chứ nhắc rồi thì lại buồn nhiều hơn. Chỉ biết tự trách mình khi xưa đã không bảo vệ mẹ con Thái Anh cho tốt, càng nghĩ lại càng hối hận, lòng chợt quặn thắt.
Cả khán phòng đột nhiên tối om, chỉ còn độc một ánh đèn ngay giữa sân khấu. Lúc này mới có người đàn bà trung niên bước lên với đầy vẻ tự tin.
"Xin chào tất cả quý vị đang có mặt ở đây. Tôi là chủ của tửu lâu này, người ta hay gọi tôi là Nguyệt Nương. Nhân dịp kỷ niệm năm năm ngày khai trương, hôm nay tôi sẽ chiêu đãi miễn phí toàn bộ số rượu quý khách đã gọi" bà ta vừa dứt lời liền có một tràn pháo tay nồng nhiệt dường như rất phấn khích.
"Điều đặc biệt hơn, hôm nay sẽ có một trò chơi thú vị. Giải thưởng đó chính là miếng ngọc lục bảo tôi đang cầm trên tay. Món quà sẽ được cô Phác Thái Anh tự tay trao và tiếp rượu người thắng cuộc. Với điều kiện rất là dễ dàng. Ở đây tôi đã chuẩn bị hai mươi cái chum để chia đều cho các vị muốn tham gia, mỗi người một chum" bà ấy đưa tay ra hiệu cho hơn chục người bê ra đặt trước sân khấu rồi nói tiếp.
Nói ngoài miệng thì miếng ngọc là phần thưởng chính, việc cô ca kỹ kia tiếp rượu như quà tặng kèm. Nhưng mấy gã đàn ông ở đây quan tâm chỉ duy nhất một điều. Đó chính là được Phác Thái Anh hầu rượu. Bà chủ này thật biết mồi chài túi tiền của đại gia đó.
"Nước trong tất cả cái chum đều được đổ vào phân nửa thể tích tổng, trong đó có một con cá vàng. Khi vào cuộc chơi, cô Phác Thái Anh sẽ hát một bài, sau mỗi câu hát thì các ngài cứ việc bỏ vào chum một nắm tiền xu mệnh giá năm mươi cho tới khi nào nước dâng lên tới miệng chum làm con cá rớt ra đất là người thắng cuộc"
Khi nghe xong thì cả khán phòng liền ồ lên. Trò này nói dễ thì không dễ, khó cũng chẳng khó. Quan trọng là hên xui may rủi thôi, bàn tay ai có khả năng cầm nắm nhiều đồng xu hơn thì đương nhiên sẽ có lợi thế hơn rất nhiều.
"Để tránh gian lận, chúng tôi sẽ cử người quan sát. Và đây cũng là điều quan trọng nhất, nếu như ai thua cuộc thì số tiền trong chum đã bỏ vào vẫn thuộc về ban tổ chức. Nếu không còn thắc mắc thì mong quý vị nào không mang theo tiền xu mà muốn tham gia thì có thể qua bên hướng tay phải của tôi mà đổi giấy bạc lấy xu. Chúng tôi sẽ đợi quý vị thêm ba chục phút. Cảm ơn"
Bà ấy nói xong rồi nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu. Đèn trong khán phòng đã được bật lại như bình thường.
Nhìn kích cỡ của cái chum tuy không to nhưng với kích cỡ của tiền xu vừa mỏng vừa nhỏ thì để lắp tràn mặt nước ít nhất cũng tốn hơn vài chục ngàn bạc. Lệ Sa cười nhếch mép khinh bỉ, gì mà kỉ niệm năm năm chứ. Rõ ràng là đang đem hoa khôi của mình ra mà bào tiền của mấy ông đại gia hám gái thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...