Chương 31. Trả đũa

3.1K 283 80
                                    

Thái Anh sinh con được hai mươi ngày, thằng bé này khoẻ mạnh cứng cáp, khóc rất to tiếng nên cứ hễ nó thức là mẹ đang làm trong bếp cũng nghe tiếng liền chạy vào cho uống sữa nên cũng ít khi đói méo mặt.

"Trời ơi, mày khóc hoài vậy thằng kia. Im miệng coi, học hành cũng không yên nữa" thì ra là Lệ Sa bực bội vì tiếng khóc của con trai, đang ôn bài cũng bị làm ồn.

"Con xin lỗi...em bé bị đói, cho bú ít sữa là nín liền..." Thái Anh nghe mắng cũng sợ cô chủ lại đem quăng cậu chủ nhỏ cho người khác.

"Mày liệu mà bịt cái mồm của nó lại, tao mà nóng lên thì cách mấy cũng đem nó cho người khác nuôi"

"Dạ con...biết rồi, con sẽ cho...em bé ngủ" cũng may là Lệ Sa không truy cứu nữa, thằng bé thì được mẹ cho bú cũng im thin thít. Chốc sau thì cũng đã ngủ, Thái Anh đem cái xịa ra bếp rồi đặt con trai vào, có gì dỗ nín còn kịp.

*Cốc cốc cốc*

"Ai đó ạ?"

"Dì bảy nè con" dì ấy biết giờ này thì em bé của Thái Anh đã ngủ nên rất nhỏ tiếng, chẳng dám nói lớn.

"Dạ, con ra liền"

"Đi ra đây dì nói ít chuyện" nói rồi hai người cũng ra trước nhà, tránh để con trai thức giấc vì tiếng ồn.

--------

"Thái Anh, mày đâu rồi? Thái Anh?" từ trên phòng nói vọng xuống định kêu nàng đem nước lên, chẳng có hồi đáp làm cô tức chết liền tự mình đi tìm nước uống.

"Con này bữa nay lộng hành quá rồi. Ỷ đẻ được cho tao thằng con trai rồi tính lên làm mợ hay sao? Tao sai mà đi đâu mất biệt kia chứ? Về đây tao đánh cho chết" vừa đi vừa lẩm bẩm, tính khí khó chiều quá đi.

Tới chỗ lấy nước là gần bếp, thấy trên bàn có cái xịa nhỏ nhỏ nên Lệ Sa chưa kịp làm việc chính thì đã tò mò ghé đến. Thì ra là thằng con trai trời đánh, nó hại cô mất ăn mất ngủ đây mà.

"Ê thằng kia, làm gì mà nằm im re vậy? Cái họng mày lớn lắm mà? Sao không la tiếp đi? Mẹ mày đâu mà để mày nằm ở đây? Tao nói cho mày biết, mày chỉ là con của con hầu hèn mọn kia thôi, tao với mày không có liên quan"

"Nói mày hoài sao mày lì vậy? Mở miệng ra trả lời trả vốn coi" lúc này nhớ lại thì thằng bé còn rất nhỏ, làm sao mà nói chuyện được nên Lệ Sa cũng thôi không ép. Chứ Thái Anh nghe cô hỏi mà câm như hến thế kia thì có mà no đòn.

"Kệ mày, tao lấy nước"

"Oe...oe..." vừa mới quay đi thì nó khóc nức nở, lại đói rồi sao?

"Ê im coi, điếc hết cả tai. Biết vậy tao đẻ trứng vịt ăn sướng hơn" càng nói thì càng khóc to hơn. Tức quá nên Lệ Sa định lại bịt miệng nó, nhìn nhỏ xíu thế này thì bịt một hồi chắc tắt thở nên cũng thôi. Nhưng cứ để nó la ó mãi cũng mệt...cuối cùng thì đã có cách trả thù.

--------

Nói được lúc thì Thái Anh đã vào nhà, từ cửa đã nghe tiếng con trai gào thét nức nở.

"Cậu chủ nhỏ ơi...sao cậu khóc to thế? Cậu đừng có doạ mẹ mà..." lòng như lửa đốt, chạy đến ôm con trai lên thì rõ ràng nó không có sao nhưng lại khóc tức tưởi như có ai ngắt nhéo.

"Ôi mẹ xin cậu mà...cậu nín đi, mẹ cho cậu uống sữa nghen?" nói rồi Thái Anh liền vạch áo lên đưa vào miệng nó. Thường ngày háo sữa lắm nhưng hôm nay lại giãy nảy khó chịu nhè ra.

"Vậy mẹ đút nước cho cậu nghen? Đợi mẹ một lát" chạy đến bên bếp thì lúc này mới để ý chai nước mắm mới được ông bà chủ gửi qua cùng với đồ đạc và tiền sinh hoạt cho Lệ Sa vì sợ gia vị ở đây không ngon miệng khiến con gái bỏ ăn. Mới khi sáng còn đầy chai nhưng mà sao lại vơi còn có phân nửa trong khi Thái Anh vẫn chưa nấu nướng gì chứ? Thôi không nói nữa, con trai là trên hết nên nàng cũng chả quan tâm.

"Cậu sao vậy? Ướt tã rồi hay sao? Mẹ thay cho cậu liền" ôm lên thì mới thấy thằng bé ướt sũng, lại còn có mùi khắm khắm nữa chứ. Thì ra là hôi hám nên sinh ra khó chịu mà khóc.

"Trời ơi, cậu nghịch nước mắm của mẹ hả? Chết rồi, cô chủ mà biết là vặt lông hai đứa mình đó" do Thái Anh khờ khạo nên lúc này chỉ nghĩ được là do con trai tự tay chơi dơ rồi đổ nước mắm vào người. Chứ nàng cũng đã quên nó chỉ mới hai mươi ngày tuổi thì làm sao làm được việc đó?

"Cái gì mà vặt lông? Ai vặt lông mẹ con mày?" từ đâu Lệ Sa lại bất thình lình xuất hiện. Đồ của ông bà chủ gửi qua còn chưa kịp dùng tới mà đã bị cậu chủ nhỏ quấy hư thì thế nào cũng bị đánh, chỉ lo cô đánh thằng bé thôi.

"Con xin lỗi...cô chủ, là do con bất cẩn...làm đổ nửa chai nước mắm của ông bà gửi qua...cô chủ cứ đánh con đi, đừng có đánh em bé mà tội nghiệp" nàng liền chắp tay van xin, Lệ Sa đánh đau lắm nhưng sợ con trai bị đau hơn nên đành gánh hết.

"Lỡ rồi thì thôi chứ tao cũng không truy cứu đâu" sao hôm nay lại tốt bụng thế chứ? Thái Anh thầm cảm kích tấm lòng nhân hậu của Lệ Sa, cô chủ của nàng dễ mến quá đi.

"Con cảm ơn...em bé bị vấy nước mắm hôi quá, con xin phép nấu nước tắm cho cậu ấy..."

"Ừ, xong rồi thì lên phòng tao"

"Dạ" thế là đêm nay Thái Anh cứ vừa tắm gội xong rồi lau khô người cho cậu chủ nhỏ lại phải đem vào tắm lại mấy bận, trời thì lạnh mà cứ khóc đòi mẹ tắm cho bớt hôi nên thành ra khò khè hơi. Con nít mới bây lớn mà cũng biết sạch sẽ đó chứ.

Lệ Sa được một phen hả dạ, thằng bé mệt quá nên ngủ im thin thít, cô tha hồ mà hưởng mẹ của nó. Một công đôi việc là quá tốt ấy chứ.

Việc ban sớm dì bảy kêu Thái Anh ra là để bàn chuyện làm tiệc đầy tháng cho cậu chủ nhỏ, dù không được bên nội nhận thì cũng là một sinh linh bé bỏng cần được sống đầy đủ như bao đứa trẻ khác kia mà.

-------

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ