Chương 50. Khởi đầu

2.8K 351 121
                                    

Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng đến, mọi người đều ủ rũ, riêng Lệ Sa thì sầu hơn bao giờ hết.

"Dạ? Cha mẹ của con bị làm sao hở ông? Ông mới nói cha mẹ của con bị cái chi hở?" Thái Anh chậm hiểu, mãi một lúc sau mới vội vàng lên tiếng hỏi lại, trong câu nói đầy sự lo lắng lẫn buồn tủi.

"Hồi tháng trước đi thu lúa, nặng quá, ghe chìm nhấn chết mấy người trong đó có cha mẹ của mày. Tao có nói trong thư chớ bộ con Sa không nói lại cho mày nghe sao?" Ông bá hộ lên tiếng trả lời, cười khinh khỉnh.

Tháng trước có đi ghe thu lúa, mấy gia nhân trong nhà theo để phụ. Ngờ đâu do lúc về ghe nặng, nước chảy xiết nên không may bị chìm, ai cầm cự giỏi mới bơi lên bờ được, nhưng cha mẹ của Thái Anh không đủ sức nên chết trong lúc đó. Bức thư hôm trước là nói về việc này, Lệ Sa sợ nàng buồn nên giấu nhẹm đi, bây giờ lòi ra không biết phải làm sao đây.

"Cô chủ... chuyện này là thiệt sao... hở? Cha mẹ của em... không còn nữa sao?" Thái Anh vẫn không muốn tin, liền quay sang người mà bản thân tin tưởng nhất mà nghẹn ngào.

"Thái Anh... em đừng có buồn, chuyện không may... cũng xảy ra rồi. Em... đừng buồn nghen, có chị và Thiên Khôi ở đây" Cô ôm lấy nàng an ủi, nước mắt đã đổ ra từ sớm, sao mà nghiệt ngã quá vậy chứ.

"Cha... mẹ mất... vậy sau này Thái Anh sẽ làm sao đây? Cha mẹ thương em lắm, sao họ lại nỡ bỏ em mà đi như vậy hả cô ơi? Thái Anh nhớ cha, nhớ mẹ nhiều lắm... mà giờ về đây lại không thấy họ đâu nữa..." Nàng vỡ òa theo từng lời nói của mình, mấy tháng vừa qua chỉ chăm lo cho Lệ Sa đã quên đi cha mẹ ở quê, lần này về chỉ mong có thể dập đầu tạ tội nhưng đã không còn cơ hội.

"Không sao đâu... còn có... còn có chị và con, chuyện xui rủi cũng... không ai mong muốn. Em có thể khóc nhưng đừng quá đau lòng, cha mẹ cũng không vui khi thấy em như này đâu Thái Anh. Ngoan, nghe lời chị" Cô thấy nàng khóc cũng kiềm lòng không được nhưng phải ra sức an ủi, vì cô biết giờ đây chỉ còn mỗi mình là người Thái Anh có thể dựa vào.

Thái Anh khóc nấc lên, gương mặt đỏ ửng đau lòng. Thiên Khôi thấy mẹ khóc cũng khóc theo, đường xa mệt mỏi nên chẳng còn sức mà ngất trong vòng tay Lệ Sa.

"Thái Anh, tỉnh dậy đi em. Thái Anh..." Cô lo sốt vó, lay người nàng liên hồi.

"Đừng có diễn trò nữa, lôi hai mẹ con nó đi chỗ khác. Con Sa lên đây tao biểu" Nói rồi ông bà bá hộ vào nhà, chẳng thèm đoái hoài gì.

"Để tôi tự đưa vợ con xuống dưới nhà, cô nấu ít cháo rồi cho cổ ăn. Thiên Khôi thì nhờ chị Nương cho nó ngủ giúp tôi"

Lệ Sa chậm rãi nói, đưa Thiên Khôi cho gia nhân rồi bế nàng về phòng sau đó mới bước lên nhà trên, lòng thấp thỏm không thôi. Chuyến này coi bộ khó mà thuyết phục được cha mẹ, nhiều khi còn hại cả Thái Anh nữa thì chết.

"Quỳ xuống" Ông bá hộ cầm cây gậy gõ xuống nền nhà, quát lớn. Lệ Sa liền nghe theo, không nhanh không chậm mà quỳ xuống.

"Mày có biết tội của mày chưa?"

"Dạ, con biết tội của bản thân nặng lắm. Con bất hiếu, chưa có ý của cha mẹ mà đã làm cho Thái Anh sinh nở. Bây giờ con nguyện chịu tội của mình, xin cha mẹ hãy rộng lòng tha thứ cho con và em ấy" Cô nắm chặt hai bàn tay lại, gương mặt kiên định nhưng cũng không kém phần hối lỗi.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ