Chương 46. Thư nhà

3.2K 316 167
                                    

Sáng hôm nay là một ngày cực kì vui của Lệ Sa, Thái Anh và dì bảy, còn thằng Thiên Khôi thì có biết gì đâu, ngô nghê thấy rõ, chỉ biết ăn với ngủ thôi.

"Thái Anh ơi, tắm xong chưa? Chị đói quá à" Lệ Sa và con trai ngồi chơi chỗ bàn ăn, đợi Thái Anh tắm xong ra chiên cá rồi dùng cơm. Chứ cô mà chiên thì có mà bỏ luôn con cá, uổng lắm.

"Con xin lỗi cô chủ, con tắm hơi lâu chút" nàng mở cửa ra với đầu tóc ướt đẫm, cười hề hề với Lệ Sa.

"Cái gì kì cục vậy? Chị kêu em đổi cách xưng hô rồi mà" cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, người ta không muốn làm chủ tớ với nàng cơ mà.

"Dạ... em... em xin lỗi, chị đừng... có giận, em quen miệng rồi" Thái Anh thấy Lệ Sa như vậy liền sửa lại. Người gì mau quên hết sức, cô chủ dạy cả buổi mà tới bây giờ vẫn chưa rành, ngượng miệng muốn chết.

"Em đâu có lỗi phải gì. Thôi làm đồ ăn lẹ lẹ rồi ăn xong ba đứa mình đi chơi"

"Dạ"

Nói rồi Thái Anh liền nhanh tay lại bếp, đổ dầu ăn vào chảo rồi bật lửa lên, động tác rất thuần thục.

"Vợ của chị giỏi quá, nấu ăn ngon muốn xĩu, dễ thương, xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng nữa chớ. Bởi vậy nhớ lại thấy hồi đó chị ngu quá há em?"

Nàng mãi mê chăm chú vào con cá, chẳng hề chú ý lời Lệ Sa nói nên không có lời đáp lại.

"Thái Anh" Đột nhiên cô hét lên làm nàng giật mình, mém rớt luôn cái sạn.

"Dạ?"

"Em đẹp nhất..."

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Lệ Sa nhìn nàng bằng đôi mắt say đắm như không thể thoát ra. Cô tiến lại chỗ nàng, khoảng cách càng gần, càng gần...

"É... oé... oe"

Thiên Khôi đang ngồi trên bàn đột nhiên la lên một tiếng, sau đó là tiếng khóc liên hồi. Thái Anh bỏ qua nụ hôn liền chạy đến xem con trai, làm Lệ Sa tức đen mặt, nhóc phá đám là giỏi.

"Sao vậy cậu chủ nhỏ? Cậu bị gì hở? Để mẹ coi coi"

Vừa chạy đến thì nó liền nín ru, chẳng hề có một giọt nước mắt nào cả. Có khi là tại Thiên Khôi ghét má Sa, má Sa đứng gần mẹ, má Sa giành mẹ của nó, nó không thích nên phá chơi.

"Cái thằng Khôi đầu bò này, tự nhiên khóc khơi hả? Có tin má Sa đánh mày không?" Rõ quá rồi, nhìn sơ là biết thằng này xạo ke giật vợ của cô. Quát cho nó sợ chơi.

Thiên Khôi khóc lớn sau câu nói của Lệ Sa, nhưng cái làm nó khóc không phải là lời doạ đánh vì đã có bà bảy đứng ở sau yểm trợ mọi lúc mọi nơi. Cái làm nó khóc chính là ba chữ "Khôi đầu bò", bé ghét con bò lắm, con bò xấu xí, to đùng thấy ghê. Tự nhiên ví người ta là con bò hỏi sao không tức cho được.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ