Chương 39. Gặp lại

3.3K 324 100
                                    

"Cục béo ú và con nhỏ hầu của tôi đâu rồi? Trời ơi, bực mình" Lệ Sa từ hôm đó đến nay vẫn như vậy, học xong vừa về đến nhà là chạy đi tìm mẹ con Thái Anh. Bữa nay đi khu này kiếm, ngày mai chắc chắn sẽ đi khu xa hơn nhưng kết quả là vẫn không thấy. Cho đến nay thì bộ dáng và sức khoẻ của cô có vẻ suy yếu, chắc là do kiệt sức vì mệt mỏi ngày đêm.

Chuyện Lệ Sa đuổi Thái Anh đi vẫn chưa cho ông bà bá hộ biết, chứ nếu không đã thay người hầu mới lâu rồi. Thành ra mấy bữa nay cô toàn ăn mấy món khô khan khó nuốt, vài mẫu bánh mì ăn cùng mứt dâu hoặc bơ đậu phộng. Còn không thì trứng luộc ăn với cơm trắng chỗ sống chỗ chín vì chả có kinh nghiệm thổi lửa. Cơn đói và nỗi nhớ cứ dằn vặt, Lệ Sa quyết định qua nhà dì bảy mua bánh để lót dạ, tối nay phải đi tìm Thái Anh về nấu một bữa cơm thật hoành tráng mới được.

--------

"Cho tôi ba cái bánh bò, với một cái bánh tiêu đi"

"Có ngay có ngay" bày hàng ra bán mới được một lúc mà thúng bánh đã vơi hơn phân nửa. Coi mồi Thiên Khôi sẽ được đồ chơi thật xịn và cháo ngon cho xem, vì mẹ của bé và bà bảy quá ư là giỏi đi.

Thái Anh biết đúng giờ này Lệ Sa sẽ ra khỏi cửa để đi học cho nên đã trốn vào trong từ trước. Đợi khi nào cô đi khỏi rồi mới dám ló mặt ra, sợ chết đi được.

"Dì bảy, cảm ơn nghen. Tôi thích bánh bò lắm, mà cho gì có hai cái ăn đâu có no. Bán cho tôi thêm năm cái đi, bánh tiêu thì hai cái để dành ăn tối" cô từ bên nhà bước qua, hôm nay cũng như hôm qua. Lại có bánh treo trước cửa, đúng lúc Lệ Sa đang rất đói nữa chứ.

"Ai cho mày bánh mà nói khùng nói điên hoài vậy? Có tin tao đánh bể đầu không?" hễ cứ thấy Lệ Sa thì bà lại khó chịu, cái thứ chẳng biết thương yêu vợ con. Không có tí trách nhiệm mà còn hay ghen tuông vô cớ.

"Đừng mà, tôi qua mua bánh thôi mà dì làm gì căng vậy? Cho thì nói đại đi, đừng có ngại" mồm vừa ăn bánh có sẵn trên tay, dì bảy chưa kịp lấy bánh mới thì đã hết hai cái ngay tức khắc. Nhìn là biết đói dữ lắm rồi, cho chừa cái tội ác nhơn.

"Sáu cái cả thảy, đưa tiền đây" bà vừa gắp bánh rồi bọc lại xong xuôi thì liền quăng xuống bàn một cái bịch, chán chả thèm nhìn Lệ Sa.

Cô móc ra tờ tiền có mệnh giá khá lớn, chờ nhận lại tiền thừa một lúc vẫn thấy dì đứng bán bánh tiếp chứ mảy may không quan tâm. Liền lên tiếng nhắc nhở.

"Dì bảy, thối lại tiền để tôi còn đi học"

"Thối gì? Chỗ tiền đó đủ rồi, có còn dư đâu mà thối. Mày bị khùng hả?"

"Cái gì? Dì có biết chỗ tiền đó đủ để mua một giỏ lớn bánh kẹo cho Thiên Khôi không mà dì nói đủ? Chỉ có sáu cái bánh làm gì dữ vậy?"

"Ừ, riêng mày thì tao bán giá đó. Mua được thì mua, còn không được thì trả hàng hoàn tiền"

"Thì... thì mua, đúng là quá đáng..." Lệ Sa tức muốn chết, do đói nên cô ngậm ngùi bỏ qua đấy. Bây giờ ở đây ai mà bán mấy loại bánh này nữa chứ, cứ lấp đầy cái bụng trước đi đã.

Cô vừa định quay đi thì đúng góc này tia được trong nhà dì bảy có cái gì đó rất quen thuộc đang nằm lăn lốc trên sàn. Phải rồi, chính là nó.

"Dì bảy ơi"

"Cái gì?"

"Trong nhà... trong nhà có con búp bê của Thiên Khôi kìa. Thiên Khôi và Thái Anh đang ở đây sao?"

"Mày... bị điên hả? Hai đứa nó ở nhà mày chứ đâu mà hỏi khơi. Con búp bê... là hôm bữa nó qua chơi bỏ quên lại. À mà sao mày... hỏi vậy? Mày làm gì sai à?" dì ngập ngừng giải thích, toát cả mồ hôi hột. Vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Đâu có... Thái Anh đang ở nhà kia kìa. Có làm gì sai đâu cơ chứ. Dì chỉ đoán mò" Lệ Sa chột dạ, sợ bà mà biết mình đuổi mẹ con nàng ra khỏi nhà chắc bà băm cô ra luôn quá, không được thì báo cảnh sát bỏ tù cô.

"Vậy thì tốt, đi giùm cái cho tôi buôn bán"

"Để tôi vào lấy lại búp bê, Thiên Khôi nó thiếu cái này là không có ngủ được" Lệ Sa không nhanh không chậm tiến vào, dì bảy chưa kịp phản ứng gì cả.

"Ồ, nhà dì có bà con tới thăm hả?"

"Làm... sao?"

"Thì nè, bánh kẹo vương vãi trên bàn. Dùng để đãi khách chứ gì nữa"

"Ừ... thôi đi lẹ lẹ đi. Nhà tao có khách"

"Ờ, vậy tôi đi. Mà mấy cái bánh đó thằng Thiên Khôi thích dữ lắm, tôi mua cho nó ăn hoài. Chắc nhà dì cũng cùng sở thích giống nó ha?" tự nhiên lại nhớ tới thằng bé, làm cô buồn não ruột.

"Ừ ừ, đi học đi. Cho tao buôn bán nữa" Lệ Sa thấy vậy nên cũng ngoan ngoãn, trễ học lại mắc công có rắc rối.

Thái Anh nãy giờ nghe tiếng Lệ Sa càng lúc gần nên đã trốn ra tận sau bếp, Thiên Khôi đang ngồi chơi cũng bị nàng ôm lên mà chạy. Để lại con búp bê trên sàn đúng lúc cho Lệ Sa thấy được, cũng may là không gặp nhau.

"Mẹ xin lỗi cậu, là mẹ không tốt. Mẹ không cho cậu ở gần cô chủ, cậu đừng giận mẹ nhé?" thật ra thì Thái Anh cũng nhớ Lệ Sa lắm rồi. Nhưng Thiên Khôi của nàng thì sao? Lỡ ông kẹ bắt em bé của nàng đi thì chắc tới đó nàng có mà chết chứ sống cũng chẳng nổi nữa. Cục bột nhỏ đang trên tay chính là cả sinh mạng của Thái Anh, không thể xem thường được.

---------

"Lạnh quá..." Lệ Sa mặc một lớp áo rất dày rồi chạy dọc trên đường, bằng mọi cách phải tìm cho ra mẹ con nàng. Nhớ lắm rồi.

Đúng lúc này thì nàng cũng đi mua nguyên liệu về để làm mẻ bánh mới chuẩn bị cho ngày mai bán sớm.

"Thái Anh?"

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ