Chương 10. Mê mẩn

3.6K 342 164
                                    

   "Cha ơi, sao cô chủ chưa về nữa ạ? Cô chủ nói là sáng đi chiều về mà" giờ cũng đã khuya, khi gia nhân trong nhà chuẩn bị đi ngủ thì nàng mới hỏi.

   "Cô chủ bị ông bà gạt để chịu đi đó con, cô chủ bị bệnh nên phải sang Tây sáu năm để trị bệnh"

   "Bệnh gì hở cha? Sáu năm là mấy ngày hở cha? Có xa không cha?" rõ ràng là Lệ Sa nói sáng đi chiều về mà bây giờ lại sáu năm gì nữa đây? Thái Anh bồn chồn lắm.

   "Cô chủ bị bệnh thôi, sáu năm thì rất lâu con ạ, cách chúng ta nửa vòng trái đất lận đó"

   Thái Anh nghe xong câm nín, nước mắt vô thức trào ra nhưng do ánh sáng le lói nên chẳng ai trông thấy được rằng cô bé đang rất buồn, chẳng ai chơi chung với cô bé nữa rồi, cô chủ là người bạn thân nhất giờ đây phải chờ tận sáu năm để được gặp mặt, nàng sẽ nhớ cô lắm.

    Từ đó, hàng ngày nàng đều làm việc chăm chỉ để đừng bị la mắng, cứ hễ rảnh rang là đứng trước cửa như đợi một điều gì đó xa xăm, thỉnh thoảng còn ngước mặt lên trời chỉ mong gặp được người đó, thấm thoát ngày Lệ Sa về cũng đã đến...

---------

SÁU NĂM SAU

   Thái Anh giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng tóc đen dài óng ả, cũng đã bước đến tuổi lấy chồng nên tất cả những đường nét vốn có của phụ nữ đều thể hiện thật hoàn hảo ở trên người của Thái Anh, không khỏi làm đàn ông lẫn đàn bà đều say mê ghen tị, với vẻ ngoài yêu nghiệt đến thế nhưng đầu óc của nàng vẫn như một đứa trẻ, rất dễ bị lừa nên mới khổ.

   "Chị tắm xong rồi đó, em vào đi" thì ra là giờ này ông bà chủ đều đã đi ngủ nên chẳng còn việc gì làm nên gia nhân trong nhà đang đợi tắm, từng người thay phiên đến cái giếng sau vườn mà cọ rửa thân thể sau bao giờ mệt nhọc.

   "Dạ, chị đợi em ở đây nghen, sợ ma lắm" Thái Anh do lúc nãy đem chậu nước vào rửa chân cho bà chủ nên là người làm việc cuối cùng nên tắm sau, bây giờ thì cũng đã khuya mà ngoài vườn tối om ghê lắm nên nàng sợ.

   "Ờ, lẹ đi cô nương" thì ra đây là con gái của dì Hoa phụ bếp tên là Nương vào làm người ở cùng mẹ từ bé, do tuổi tác cũng không quá xa nên hai người họ khá thân.

   "Cảm ơn chị nghen" nàng hối hả chạy đi, hôm nay phụ các cô chú làm kẹo nên mình mẩy rích dừa lắm nên nàng có cầm theo mớ bồ kết để gội đầu.

   Chị Nương đang ngồi chờ bên thềm thì bỗng có tiếng gọi thất thanh từ trong vọng ra.

   "Nương ơi, vào đây giúp mẹ chuyện này cái coi"

    "Dạ con vào liền, Thái Anh chờ chị chút xíu rồi chị quay lại nghen" Nương nói với đến góc vườn cho nàng nghe thấy.

   "Lẹ lẹ nghen chị, em sợ lắm" lúc này mới đổ bồ kết lên đầu nên nàng phải ráng gội cho xong chứ nếu không cũng chạy theo chị chứ chẳng dám ở một mình.

--------

PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ

  "Ờ bà nè, con Sa hơn tháng nữa là nó về đó đa" ông bá hộ đang nằm trên giường nói chuyện với vợ mình.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ