"Hồi tối ngủ có ngon không con?" lúc này ông bà bá hộ và Lệ Sa, Linh Chi đang ngồi trên mâm cơm ăn sáng, mẹ của Lệ Sa niềm nở hỏi cháu gái.
"Dạ...ngủ ngon lắm ạ" Linh Chi ngập ngừng đáp, gương mặt còn đo đỏ lên mà nhìn Lệ Sa.
"Ngủ ngon thì tốt, à mà phòng con Sa sát bên phòng con ngó bộ ồn lắm đa"
" Sao vậy bác?"
"Cái tính ngủ của nó quậy dữ lắm, tay chân không có yên, đạp giường đùng đùng"
"Mẹ này...hồi nhỏ khác bây giờ khác chớ bộ" Lệ Sa đang ăn mà nghe mẹ nói muốn sặc cơm, quê muốn chết.
"Thôi ăn đi mày ơi, nói không đúng sao mà mắc cỡ" ông bá hộ cười ngặt nghẽo làm ai cũng vui chỉ trừ cô là mặt mày đen lại.
"Ông ơi...ông ơi...chết rồi" từ đâu đó có thằng gia nhân bán mạng chạy vào, mồm la oai oái.
"Nhà này không có gia quy hay sao mà mày sấn sấn vô đây kiểu đó?" Kiến Thanh quát mắng, đúng là không biết sợ mà.
"Dạ...con xin lỗi, nhưng mà có...chuyện lớn rồi ông ơi"
"Mày nói đi, chuyện gì mà lớn?" bà bá hộ hỏi anh ta.
"Kho thóc...kho thóc...bị ông hội đồng Danh cho người...đập quá gom đi gần hết rồi"
"Thiệt sao?" ông bá hộ hấp tấp.
"Dạ thiệt, hôm nay tới ngày con trực canh kho, ổng mới đánh đuổi tụi con đi rồi cho cả trăm người đong lúa xuống ghe hết rồi"
"Thằng cha này gan quá đa, bữa nay dám cướp lúa nhà tao" ông tức giận quát lớn.
Kiến Thanh liền nhanh chân bỏ đi mà thay áo vào, lên xe ô tô mà phóng nhanh đến kho lúa xem sự việc ra sao.
"Thiệt tình...không biết có sao không nữa" bà bá hộ cũng buông đũa mà lo lắng đi vòng vòng trong nhà, lòng sốt ruột không thôi.
"Thôi mình về phòng đi em, chị có trò mới" Lệ Sa lúc này vẫn dửng dưng không quan tâm, nắm tay Linh Chi dẫn vào phòng mặc kệ sự đời.
--------Cũng đã giữa trưa, bà bá hộ vẫn chưa thấy chồng mình về, tâm trí rối bời lo lắng.
*Tin tin* cuối cùng thì cũng về, nhưng ông bước xuống xe một cách nặng trĩu, gương mặt tức giận.
*
"Bà kêu con Sa ra đây cho tôi, nhanh lên"
"Dạ" bà Hoa liền chạy vào phòng tìm cô chủ.
"Có chuyện gì vậy ông?"
"Con gái cưng của bà nó đi cá cược với người ta, mất năm tấn lúa của tôi rồi kia kìa"
Bà bá hộ hiện vẫn chưa kịp hiểu gì thì Lệ Sa đã lên nhà trên rồi, Kiến Thanh liền đứng dậy rút cây roi từ trên bàn thờ tổ tiên chỉ thẳng mặt cô.
"Mày quỳ xuống"
"Sao vậy cha? Tự nhiên kêu con quỳ"
"Quỳ xuống đi, nhanh lên" bà bá hộ sợ chồng mình nổi nóng không biết sẽ làm gì Lệ Sa nữa, tốt nhất là kêu cô đừng cứng đầu.
"Dạ..." cô ngoan ngoãn quỳ xuống mà khoanh tay lại, chẳng biết chuyện gì mà cha lại nổi nóng đến thế kia.
*Chát chát* ông nhanh tay liền quất vào người Lệ Sa mấy roi trước sự bất ngờ của bà bá hộ và Linh Chi.
"Sao cha đánh con? Đau muốn chết" cô thấy đau nhưng mà cũng không dám đứng lên, chỉ biết hỏi lý do.
"Mày đi cá cược với người ta chuyện cua gái gì đó phải không? Mày coi kìa, con nhỏ đó ham tiền về làm vợ bé cho con trai của ông Danh rồi kìa" thì ra là thằng bạn của Lệ Sa đã nhanh chân cướp được nàng ta nên bây giờ thua cược, hắn đã dẫn cha đến để đòi số lúa đã cược.
"Con...xin lỗi, tại con muốn...giúp cha có thêm lúa thôi..." nếu như Lệ Sa thắng cược thì sẽ không mất mà còn lãi ra thêm, nhưng chung quy cũng là cô ham chơi quá đà, không nghĩ đến hậu quả.
*Chát chát* ông đánh thêm hơn chục roi nữa mới bớt giận sau câu nói của con gái, Lệ Sa biết mình sai cũng mím môi mà nhịn đau.
"Mày hay lắm, tao đâu có cần thêm, mà nếu có cần thì mày cũng phải hỏi cha mày là như nào hãy điểm chỉ lên đó. Bây giờ trong kho còn có hai tấn rồi mùa này tao đào đâu ra lúa mà cho tụi tá điền kia vay? Hả?" ông nghe càng tức hơn, mỗi mùa phải dự phòng khoảng sáu tấn mới đủ cho vay lấy lãi, đong mười dạ trả bốn mươi dạ mới giàu đến thế, mùa này coi như bị thiếu hụt rồi chớ chi.
"Thôi mà ông, chuyện đâu còn có đó. Ông đánh con tôi kiểu đó sao nó chịu nổi?" bà bá hộ thấy vậy cũng xót, nhưng thật sự là Lệ Sa đã sai nên cũng không dám ngăn nhiều.
"Không nói nữa, hết tháng này mày sang Đức du học cho tao, ở bên này sung sướng riết rồi mày ăn chơi sa đoạ chớ được cái chi?" Kiến Thanh quyết tâm rồi là có ai cũng không can nổi, bà bá hộ phận làm vợ chỉ biết lặng thinh mà nghe theo dù không nỡ.
"Thôi đứng dậy mẹ thoa dầu cho, chết con tôi rồi" sau khi Kiến Thanh đi thì bà mới dám đến xem Lệ Sa, vết roi hằn lên trên áo máu rướm đỏ hết lên.
"Để con phụ bác một tay" nãy giờ Linh Chi đã nghe và cũng đã thấy hết, chẳng dám hó hé gì, cũng thương Lệ Sa lắm.
--------PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
"Bà sai người đem thuốc qua cho cô chủ chưa?"
"Dạ, tôi mần rồi" bà Hoa đứng phía sau bóp vai Thuý Loan, do bà Hoa vốn xuất thân là gia nhân của nhà mẹ bà bá hộ - tức là nhà ngoại của Lệ Sa, cho nên bà bá hộ Loan nhất mực tin tưởng và bà Hoa cũng rất trung thành với chủ của mình.
"Bà có nghe chuyện cô chủ hết tháng này sang Đức du học chớ chi?"
"Dạ, tôi có nghe rồi"
"Tôi thấy lo quá, con gái tôi cưng như trứng sợ qua bên đó không được ấm no, đầy đủ tiện nghi như ở đây, rồi không biết ai chăm sóc nó nữa..."
"Thì bà cử người nào trong nhà qua chăm cô chủ đi"
"Tôi biết cậy vào ai chớ? Với lại tính con Sa khó chiều, ăn uống kén chọn lắm, sợ nó ăn không hợp khẩu vị lại bỏ bữa"
"Tôi nói bà nghe cái này..."
"Sao?"
"Con Thái Anh cỡ này nó ỷ có chút nhan sắc tôi thấy nó lẳng lơ hẳn ra, có lần còn liếc mắt đưa tình với ông nhà mình nữa"
"Thiệt sao? Con đó nó gan vậy hở?"
"Thiệt thưa bà, thay vì mình giữ nó lại làm mối hiểm nguy thì tống nó qua bên kia chăm sóc cô chủ cho rồi"
"Ờ...cũng được, nhưng mà cái con đó nó khờ khạo, nó không được chu đáo như bao người khác sợ con Sa nó không chịu"
"Bà yên tâm đi, con đó nấu ăn cũng ngon lắm, nhìn vậy chớ cũng thạo việc lắm đa"
"Quyết định vậy đi, tôi không muốn san sẻ chồng với loại như nó đâu" nghĩ lại thì đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng từng tuổi này ai đâu lại ăn nằm với một con hầu, nhiều khi nó lên làm bà hai của nhà này cũng nên, thôi thì cho Thái Anh đi theo cô chủ cho đỡ mối lo ngại.--------
Thuý Loan là tên của mẹ Lệ Sa - bà bá hộ nha
Thuỳ Dung là tên của mẹ Thái Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...