Chương 63. Từ biệt

2.2K 256 157
                                    

Đầu óc Thái Anh quay cuồng trước câu nói kia, bình thường chị thương nàng lắm, chắc chắn là chị chỉ đùa thôi, nàng tin là vậy.
Nhưng sự thật quá phũ phàng, lời cô nói chắc như đinh đóng cột. Nàng vừa choàng tỉnh lại thì Lệ Sa đã xách hành lý ra khỏi nhà được một đoạn khá xa, ngay cả đứa con đang ngồi mút ngón tay chèo queo trên giường mà cô cũng không thèm ngó ngàng một cái.

Lúc này thì Thái Anh cũng đã hiểu ra được vấn đề nghiêm trọng này. Chị không hề đùa, việc chị nói là hoàn toàn nghiêm túc. Không được, nàng không thể để Lệ Sa rời bỏ mình như vậy. Thái Anh không nói không rằng liền ôm bụng chạy theo, miệng thì cứ gọi í ới chỉ mong người kia chịu đứng lại đợi mình mà thôi.

"Cô chủ... chờ em với... chờ em với. Bánh... Cam nhỏ rất mệt, sẽ... không đuổi kịp má Sa..."

Nghe đến đây thì Lệ Sa đã dừng bước như có vẻ đang đợi nàng vậy. Nhưng gương mặt không biểu lộ được sắc thái vui, buồn, giận hờn chi cả. Một vẻ mặt vô cảm thì đúng hơn.

"Chị đi nhanh quá... Thái Anh đuổi không kịp..." vừa chạy đến thì nàng liền nắm tay cô mà âu yếm. Bởi vẫn chưa hoàn toàn hình dung được rằng Lệ Sa đã rời bỏ mình. Lúc nói câu này còn mang một điệu bộ như làm nũng rất đáng yêu như trước đây cô vẫn hay cưng chiều nàng đấy thôi.

"Không phải vẫn còn đang đợi sao? Có chuyện chi thì nói đi"

"Hồi nãy... chị nói giỡn chơi phải không? Chị đâu có bỏ em... đúng chớ?" Thái Anh nghèn nghẹn từng chữ, lòng chỉ mong cô trả lời làm sao cho toại ý. Nếu như không đúng thì mẹ con nàng sẽ sống sao đây?

"Tao nói thiệt chứ giỡn chơi làm chi. Còn chuyện gì để nói nữa không? Nếu không thì buông tay ra, ở nhà còn có cha mẹ và Linh Chi đang đợi" Nàng như không tin vào tai mình. Cô Linh Chi em họ của cô chủ đang ở nhà ông bà bá hộ? Cái người mà mỗi hè lên chơi thì nàng liền bị Lệ Sa cho ra rìa đây sao?

"Thì ra... chị có cô ấy rồi nên định bỏ mẹ con em xuống mương tát cá chớ chi? Chị đã hứa sẽ cưới em mà, Thiên Khôi với Bánh Cam nhỏ cũng cần một gia đình trọn vẹn mà..."

Người khờ khạo như nàng cũng hiểu được thế cục thua cuộc này chứ. Nếu như có Linh Chi thì mẹ con nàng trong mắt cô cũng như những hạt cát không hơn không kém. À không, Thiên Khôi và Bánh Cam nhỏ còn có máu mủ ruột rà với cô ít nhất được coi trọng hơn một chút, được xem là hạt sạn nhỏ trong sa mạc sao? Hạt cát chính xác là nàng, Thái Anh mãi mãi không thể so với viên minh châu quý báu như Linh Chi.

"Cô chủ, chúng ta mau đi thôi. Ông bà đang đợi cô về đó" tên tài xế ngồi trong xe nãy giờ cũng sốt ruột, tránh đêm dài lắm mộng nên mới vội vàng mà đứng dậy đi đến cầm hành lý của Lệ Sa để vào cốp.

"Vô nhà đi, Thiên Khôi nó không thấy mày sẽ khóc đó. Bánh thì cứ làm đều đều, chắc chắn sẽ bán đắt. Còn nếu túng thiếu thì đem cái tủ gập ghềnh đó đi cầm cố. Biết chưa?"

  Âm điệu khi cô nói ra rõ ràng là vẫn khác lắm, không hề giống trước khi còn ở nhà bá hộ, mà cũng không quá dịu dàng như lúc ở xóm nghèo. Sâu thẳm trong đó vẫn làm cho nàng có cảm giác an toàn vô cùng. Lệ Sa chẳng mang vẻ cao ngạo vào mình, nhưng lại theo theo một ẩn ý mà hiện giờ Thái Anh vẫn chưa thấu hiểu được.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ