Chương 35. Mọc răng

3.3K 292 115
                                    

Thiên Khôi mới sáng sớm đã khóc la om sòm, chẳng biết bị gì mà đã qua nửa tiếng vẫn còn khóc. Thái Anh và dì bảy thay phiên vỗ mà nó vẫn không nín. Đã xem qua tã nhưng không ướt, toàn thân thì vẫn rất lành lặn ấy vậy mà mồm la oai oái, nàng lo cho con trai lắm.

"Cậu chủ nhỏ của mẹ làm sao vậy? Cậu chủ nhỏ giận mẹ hở? Đừng có khóc nữa mà, cậu khóc mãi như thế sẽ ho đấy. Nín đi nha cậu, mẹ xin cậu" nói gì thì nói nhưng cứ khóc là khóc, ngày một lớn hơn.

"Chèn ơi, sao mà bữa nay ngộ vậy? Có bị ọc sữa không Thái Anh? Hay là chảy máu bị thương ở đâu?"

"Dạ không có đâu dì. Con cho cậu ấy bú rất cẩn thận, luôn kiểm soát lượng sữa kia mà. Còn chân tay mình mẩy cũng vạch ra xem hết cũng đâu có bị thương. Có cách nào vỗ cậu ấy không dì? Con lo lắm"

"Dì cũng không biết nữa con ơi, chưa sinh đẻ lần nào làm gì có kinh nghiệm. Thấy nó khóc mà tao cũng xót lòng xót ruột" dì bảy liền nhìn vào vòm họng thằng bé xem có mắc gì trong đó không thì mới thốt lên.

"Trời ơi, nó mọc răng đây nè. Hèn chi ba gai thấy sợ"

"Mọc răng là phải khóc lớn vậy sao hả dì?"

"Bây giờ cũng bốn tháng tuổi rồi thì phải mọc răng để chuẩn bị tập tành ăn cơm là vừa, nó bị răng đâm qua da đau nên mới khóc dữ thần vậy đó"

Con nít vào độ 3-12 tháng tuổi là đã bắt đầu mọc răng, Thiên Khôi cũng không ngoại lệ. Chỉ mới bốn tháng thì bé đã ngứa lợi và sắp chào đón những chiếc răng đầu đời. Vì là do răng bắt đầu xuyên qua da, gây đau và khó chịu nên thằng bé luôn bứt rứt trong người mấy bữa nay.

"Thế cứ để cậu ấy khóc mãi vậy sao hả dì? Con thấy tội lắm, bú cũng chẳng chịu bú thì đói cho mà xem"

"Có rồi, cho nó đồ chơi cầm cắn đỡ đi. Biết đâu đỡ ngứa răng nó nín rồi sao? Búp bê hay kiếm gỗ gì đó cũng được" ngẫm nghĩ một hồi lâu thì dì bảy cũng lên tiếng. Con nít nhiều lúc ba gai có đồ chơi màu sắc chắc cũng vui vẻ nín khóc chứ gì.

"Đồ chơi sao ạ? Con có một bạn búp bê tên Xoài...nhưng mà..."

"Mà làm sao? Có thì đem lẹ ra đi con, để vậy hoài coi chừng nó khóc tới bệnh đó"

"Dạ...con đi liền..." Thái Anh thương con lắm, nhưng mà đây là bạn búp bê mà cô chủ Lệ Sa đã tặng, nàng đã hứa với lòng là gìn giữ kia mà...

--------

Quả thật là như vậy, chỉ vừa đưa con búp bê vải đến thì Thiên Khôi liền nín khóc, nhưng có vẻ bé chơi rất mạnh tay. Đưa mồm vào ngấu nghiến rất thích chí. Thái Anh xót bạn Xoài lắm.

"Cậu đừng cắn anh Xoài nữa, mẹ đem ra cho cậu là để cậu trò chuyện tâm sự với anh ấy chứ không phải cho cậu ăn hiếp anh. Cậu nghe lời mẹ được không hở?" chẳng biết nó có hiểu lời nàng nói hay không nhưng mà vẫn giữ cách chơi bạo lực đó. Thái Anh thấy vậy mà cũng bấm bụng giả bộ ngó lơ rồi đi làm công chuyện nhà, chứ thật ra nàng sợ bạn búp bê bị hư lắm, con trai của nàng chẳng biết nghĩ cho mẹ gì cả.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ