Lệ Sa lúc này đang ở trong phòng chơi đồ chơi thì bà bá hộ từ ngoài bước vào, do cô xoay lưng đối diện cửa nên chẳng hay biết.
"Sa nè"
"Mẹ làm con hết hồn" bỗng nhiên bị bà chạm vào vai nên giật mình, cái môi chu ra thấy ghét.
"Mẹ xin lỗi con gái cưng nha. Con đang làm gì vậy hở?"
"Sa đang xây nhà nè mẹ, đây là phòng của cha mẹ, chỗ này là phòng của con" thì ra là cô đang chơi bộ lắp ráp rất đẹp, hình như là ông nào đến biếu lấy lòng cho cha cô vào hôm qua thì phải.
"Con giỏi quá, dễ thương nữa"
"Hehe, mà mẹ vào kêu con học bài hả?" cô đang cười vui thì sực nhớ ra là bà bá hộ vào phòng giờ này chắc chắn chỉ có việc học thơ chán nản đó thôi.
"Không phải, bữa nay mẹ cho Sa chơi đến tối luôn, không cần học"
"Mẹ là nhất, mẹ là nhất" cô nhảy cẫng lên mà vui sướng, hôm nay thích thật.
"Mẹ nói cái này cho con nghe nè..."
"Dạ mẹ nói đi, con nghe hết luôn" cô cười hề hề.
"Ừm...con có thích đi Tây không?"
"Tây là sao hở mẹ, con chỉ biết đồ chơi bên Tây thôi"
"Mẹ không biết nói sao...nhưng mà bên đó sẽ có rất nhiều đồ chơi đẹp, có bánh ngon, có mấy bạn xinh xinh như Linh Chi nữa" bà bá hộ đưa ra lời dụ ngọt đứa con cưng.
"Sướng vậy hở mẹ? Vậy thì con đi, thích thế cơ mà" Lệ Sa trả lời vô tư, nhưng thật ra cô không hề biết mình sắp phải rời xa quê hương để đến một nơi rất xa, cô chỉ tưởng sáng đi rồi chiều về như những lần đi chơi cùng cha.
"Bây giờ mẹ cho người dọn đồ của Sa vào giỏ nha, ngày mai sẽ đi liền"
"Dạ, cho con mang theo mớ đồ chơi này nữa nha mẹ"
"Ờ đem ít ít thôi, tới nơi sẽ có người mua cho con thật nhiều nghen"
"Dạ" cô đáp rất chắc nịch, chuyến đi này đã làm thay đổi cuộc đời của họ...
--------
Phòng gia nhân lúc này rất đông đủ, hình như là đang buôn chuyện gì đó thì phải.
"Mèn ơi, rồi cô chủ đi bao lâu về?"
"Ở bên đó có mấy ông Tây chắc ghê lắm, cao như cái nhà lận"
"Rồi ông bà chủ có đi theo luôn không?" đây là những câu họ nói với nhau, nghe tin Lệ Sa đi sang Pháp trị bệnh cả nhà trên dưới nháo nhào không yên.
"Tôi chính tai nghe thấy mà, mà nghe đâu là cô chủ qua đó sẽ có người chăm sóc kĩ lưỡng lắm, ông bà sắp xếp ổn thoả hết rồi, tại ở đây còn ruộng vườn đất đai bao nhiêu chuyện phải lo chứ nếu không dễ gì ông bà cho cô chủ qua bển một mình đâu" bà Hoa lúc nãy đi lên nhà trên để mời nước tiếp khách nên đứng nấp sau cửa mà nghe được hết mọi chuyện.
"Từ ngày cô chủ bệnh tới giờ tôi thấy tính cách dễ thương dễ chiều hẳn ra, nói chuyện với tụi mình cũng tôn trọng lắm chứ không như mấy cậu ấm cô chiêu nhà khác" người khác lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...