Chương 5. Linh Chi

3.6K 401 130
                                    

Hôm nay trên dưới nhà họ Lạp ai cũng đều bận rộn để chạy việc cho đám giỗ của ông lớn. Chủ cả ba người lại càng chuẩn bị chu đáo hơn hết, ông bá hộ từ sớm đã thay vội cái áo dài đen rồi ra nhà trước đón khách khứa. Bà bá hộ có vẻ điệu đà hơn rất nhiều, với nước da trắng ngần nay lại được tô điểm thêm son phấn cao cấp lại càng sang trọng hơn bội phần.

Ấy vậy mà cô chủ nhỏ của họ lại rất khó ở, con hầu năn nỉ từ sớm tới giờ mà Lệ Sa vẫn chưa chịu thay đồ mới vào. Bắt buộc bà Thuý Loan cũng phải vác cái thân mà đi khuyên nhủ đứa con khờ khạo của mình.

"Sa, mặc áo mới vào đi con."

"Thôi mà mẹ, mặc cái này bó rọ khó chịu lắm."

"Mặc đồ mới thì mới dễ thương, lát nữa có em Linh Chi đến nữa. Con mặc đồ xấu ai mà thèm chơi với con?"

Lệ Sa nghe đến cái tên này thì đôi mắt liền sáng rỡ lên. Vội hỏi lại:

"Thiệt hả mẹ? Có em Chi tới nữa hả?"

"Thiệt, chú của con bữa nay cũng lên mà."

"Thích quá, vậy con phải mặc cho đẹp mới được." Nói rồi liền chủ động chui đầu vào cái áo, mồm cứ líu lo phấn khởi vô cùng.

Linh Chi bằng tuổi với Thái Anh, cha của bạn ấy là chú họ xa của Lệ Sa. Có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu lại còn được sinh trong ra đình gia giáo. Lệ Sa và Linh Chi rất hợp ý nhau, mỗi hè cô bé đều đến nhà cô chơi. Hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng được dịp đi giỗ ông lớn nên cô bé được đi. Nhắc đến làm Lệ Sa cứ háo hức, nôn nóng không chịu được.

Lúc này Thái Anh đang ở dưới bếp với những công việc làm mãi cũng không hết. Nó cắm đầu xắt củ hành, xắt được cả rổ rồi vậy mà mấy dì nói là phải cần nhiều hơn thế, làm con bé cay mắt vô cùng.

"Để anh mần tiếp cho." Dũng tuy nhỏ tuổi nhưng to con lớn xác nên được phân công khiêng vác mấy chồng chén đĩa đem ra nhà trước để bày biện lên mâm, đi ngang thấy con bé cay mắt đến thế liền xót dạ mà muốn phụ giúp.

"Cảm ơn anh nghen." Thái Anh ngước lên mà mặt mũi tèm lem, nó cười cười rồi cảm ơn hết sức ngọt ngào.

"Thái Anh xong rồi hả con?" Dì nấu bếp đứng kế bên bắt đầu nóng ruột. Vì món ăn hôm nay không thể thiếu hành tím, lúc này cũng sắp lên món nên tỏ vẻ gấp gáp.

"Dạ." Thái Anh mau chóng đứng dậy bưng rổ hành đến. Việc của nó ở đây tạm thời đã xong.

"Phụ các bác đem mấy chồng ly này lên nhà trên nghen con." Vừa nhận rổ hành, tay bà liền chỉ đến mớ ly dùng để đãi khách đằng kia. Thái Anh vâng dạ rồi cũng ôm ly ra trước nhà.

Không khí hôm nay thật náo nhiệt, xe đến người vào tấp nập, khoảng sân vốn rộng bây giờ đã được lấp kín bởi những chiếc bàn tròn. Nó đặt lên mỗi bàn mười cái ly, úp từng cái chén đôi đũa vào đúng vị trí. Khoảng chừng chỉ còn vài ba bàn nữa là xong thì nghe tiếng Lệ Sa ở trong nhà chạy ra, cô hôm nay hình như vui lắm thì phải. Đám giỗ ông nội mà cũng thích đến vậy sao?

"Sa, chú năm tới nè con." Người trên xe bước xuống, đập vào mắt người nhìn là bộ đồ Tây màu đen hết sức sang trọng. Ông ấy trạc tuổi ông bá hộ, nhưng so về vẻ ngoài thì chỉ có được mắt hơn chứ không kém phần nào.

"Á, em Chi tới rồi" Lệ Sa không chú ý tới ai ngoài cô bé đang ngồi trên xe, cô cứ lấp ló nhìn lên nhìn xuống như đang rất nôn nóng mặc cho bà bá hộ đã ngăn cản vì sự thất lễ của mình.

"Thằng năm, lâu quá chú không lên thăm anh rồi đó nghen."

"Trời ơi, ở dưới tụi tá điền nó thiếu lúa nên em ở lại xử lí cho xong mới đi được. Anh thông cảm cho em." Cả ba cứ được đà trò chuyện thêm một lúc thì mới nhận ra đứa nhóc đang hậm hực dưới chân. Nhớ rồi, là đang chờ em Linh Chi mà cha mẹ cứ mãi nói chuyện, ghét thế không biết.

"Để chú dẫn em ra, tính nó khó chiều lắm. Nó sợ nắng nên mới chưa có chịu xuống, Lệ Sa chờ chú một chút."

Nói rồi ông ta mở cửa, đưa tay dắt con gái xuống xe. Cô bé mặc trên người cái váy màu xanh ngọc, tóc được thắt hai cái nơ to tướng đối xứng với nhau, chân mang đôi giày màu trắng trông hết sức dễ thương.

Lệ Sa như mèo gặp mỡ, cô liền chạy tới nắm lấy tay Linh Chi mà dắt vào nhà, miệng cứ nói mãi không hết chuyện.

Lúc đi ngang qua Thái Anh, con bé vui mừng cứ tưởng cô chủ sẽ rủ nó chơi cùng, ai mà có dè cô coi nó như người vô hình mà lướt qua. Ngày thường không có nó thì cô chơi với dế hay sao mà bữa nay chơi cái trò có mới nới cũ?

Cũng phải, nhìn nó rồi nhìn lại người ta thì hiểu lý do tại sao ngay. Bộ đồ mặc trên người chỗ lành chỗ rách, chữ nghĩa cũng không biết được nửa chữ, da thì đen nhẻm ra thì ai mà thích cho được.

Nghĩ tới lại buồn nhưng nào thay đổi được sự thật. Coi như hôm nay cứ cho cô chơi với Linh Chi đi, đến chiều bạn ấy về cô lại đeo dính lấy nó chứ sợ gì, nghĩ đến đó thì không buồn nữa.

Mãi suy nghĩ về chuyện đó mà Thái Anh lỡ tay làm bể cái ly kêu cái xoảng, bà Hoa đứng gần đó nghe thấy liền bước đến, xong đời rồi.

"Trời ơi, mày mần cái chi vậy hả con kia? Ở đây toàn khách quý, mày có tin là tao đánh mày chết không?" Bà ta vừa chửi vừa đưa tay nhéo mạnh vào mặt Thái Anh, rồi đến tay, đến chân, nhéo đến đau nhứt như rụng rời mới chịu thôi.

"Dạ con xin lỗi bà, con xin lỗi bà." Nó chẳng dám khóc, mặc cho cơn đau âm ỉ mà cúi xuống nhặt mảnh vỡ của cái ly để lại, nào đâu bị bà Hoa dùng chân đá mạnh vào người vô tình làm đứt tay rất sâu, máu chảy đầm đìa.

Thoa dầu và băng xong vết thương con bé liền nhớ tới người đó. Phải rồi, nếu lúc nãy có Lệ Sa ở bên thì có lẽ nó đã không bị đau đến như vậy. Cô luôn là người đứng ra bênh vực cho nó tránh khỏi đòn roi từ bà quản gia thâm độc, những miếng ăn ngon hiếm hoi cũng là cô cho. Nếu lỡ như bạn Linh Chi ở đây luôn thì sao? Bạn ấy sẽ giành cô với nó mãi mãi, đúng chứ? Nghĩ đến lòng bất an, Thái Anh phải giành lại cô chủ càng sớm càng tốt.

Chưa bước đến mà đã nghe tiếng nói cười, Lệ Sa chắc hẳn đang rất vui khi được chơi cùng Linh Chi. Nó chỉ sợ mình vào sẽ làm mất không khí này, lỡ đâu cô đuổi nó đi luôn thì có phải buồn lắm không?

"Cô... cô chủ ơi, là con, là Thái Anh đây ạ."

"Thái Anh hả? Sa đang chơi trò cha mẹ, ở đây tụi mình đang thiếu một con hầu. Lẹ lẹ vô đi."

Nghe câu trả lời qua lớp cửa mà nó đứng đó chết trân. Vợ cô chẳng phải là Thái Anh sao?

-------

LƯU Ý: Lệ Sa và Linh Chi là chị em họ hàng rất xa, hai nhà thân thiết là do có hợp tác làm ăn

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ