Chương 12. Hôn hít

4.4K 329 139
                                    

PHÒNG LỆ SA

"Giường chiếu ngủ êm không con? Có gì nói với mẹ đổi lại cho con nghen?" bà bá hộ sợ Lệ Sa ngủ không quen nên giờ này mới vào phòng hỏi.

"Dạ được lắm mẹ, nhà mình là nhất mà" cô cười hề hề rồi ôm bà bá hộ hôn một cái chóc.

"Tổ cha cô, tôi còn chưa tính sổ chuyện cô về trễ đó đa"

"Thôi mà mẹ, Sa xin lỗi mẹ"

"Ờ thôi con đi ngủ đi, đường xa chắc cũng mệt rồi hở?"

"Dạ con không buồn ngủ, chắc tại lệch múi giờ nên chưa vào giấc được á mẹ, từ từ sẽ quen"

"Gì? Cái gì lệch? Múi mít hả?" bà bá hộ nghe cô nói lạ quá, đó giờ có nghe lệch múi giờ này đâu mà biết.

Lệ Sa giải thích cho bà, cuối cùng cũng gật gù hiểu ra, đúng là bên Tây cái gì cũng khác người.

"Vậy bây giờ con không buồn ngủ rồi con mần cái chi? Từ đây tới sáng còn lâu đó đa"

"Chắc do bệnh vừa khỏi không lâu nên còn hơi nhức đầu, mẹ kêu con Thái Anh vào xoa hai bên thái dương giúp con"

"Đâu mẹ coi? Nhức đầu có sao không hở con? Để mẹ kêu thầy nghen"

"Dạ thôi không sao, bên đó đốc tờ người ta nói chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, xoa hai bên thái dương là hết"

"Ờ, để mẹ kêu nó cho con" bà liền đứng dậy mà bước ra khỏi phòng, Lệ Sa nở một nụ cười bí hiểm.

---------

PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ

"Xuống dưới kêu Thái Anh lên phòng Lệ Sa xoa đầu cho con nhỏ, nhanh lên" bà bá hộ dặn bà quản gia.

"Dạ, nhưng mà bà ơi..."

"Sao?"

"Cô chủ nhất quyết phải là con Thái Anh ạ?"

"Ờ, rồi sao?"

"Bà không thấy lạ hở bà? Tại sao nhất định phải là con Thái Anh chứ không phải đứa nào khác? Con nhỏ đó trổ mã lên cỡ này ngó bộ lẳng lơ lắm đó đa"

"Thôi bà nhanh đi kêu nó đi, con tôi mà có gì là bà sống không yên" bà chủ trầm ngâm một hồi rồi xua bà quản gia lẽo mép nhiều chuyện kia đi, đúng thật là có gì đó mờ ám ở đây.

Mới đó mà đã đến phòng dành cho gia nhân, bà ta đỏng đảnh thấy rõ.

"Chào bà quản gia, bà tới đây giờ này có chuyện chi sai biểu ạ?" cả đám người đồng thanh, lúc này thì ai cũng thay đồ thoải mái để chuẩn bị ngủ cả rồi.

"Tụi bây hay lắm, ông bà chủ chưa ngủ mà tụi bây dám ở đây định ngủ trước rồi, có muốn chết không hở?" mụ ta quát tháo.

"Dạ tụi tôi không dám, xin bà lượng thứ cho" bọn họ thành khẩn cầu xin.

"Con Thái Anh mặc đồ đàng hoàng lại lên phòng cô chủ xoa bóp, nhanh lên"

"Dạ, con đi liền" nàng nghe tên mình liền giật mình, sắp được nói chuyện với Lệ Sa rồi, không có lệnh nàng không dám lên nhà tìm cô nên tới giờ vẫn mong muốn được gặp.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ