Hôm nay Lệ Sa thức khá sớm, ăn mặc rất bảnh hình như là chuẩn bị đi đâu đó.
"Mày ở nhà tự nấu cơm nước mà ăn, tao qua nhà bạn chơi"
"Cô chủ đi bao lâu ạ?"
"Trước mắt thì hơn ba tuần, nhưng mà chắc hơn đó"
"Cô nhớ về sớm nghen, con... sợ ma lắm"
"Ừ"
"Quần áo con soạn ra trong này hết rồi, cô nhớ mặc cho đủ ấm nghen"
"Ừ, coi nhà cần thận"
"Dạ..." đúng là buồn chán mà, cô chủ đi chơi tận mấy tuần thì ở nhà chắc nhớ lắm. Thôi thì làm công việc nhà để chóng quên đi.
--------
Thái Anh đang hì hục lau từ ngóc ngách trong nhà thì lại nghe tiếng gõ cửa.
*Cốc cốc*
"Có ai ở nhà không?"
"Ai thế ạ?"
"Tôi giao rau đây"
"Dạ... đợi em... một chút, ra liền" có nhớ là cô chủ cấm không cho nói chuyện với anh giao hàng, nếu mà để Lệ Sa biết chắc chết luôn nên cũng sợ lắm.
"Kí tên lên đây để anh xác nhận đã nhận hàng nha"
"Sao anh... không giao cho dì bảy ạ? Em có nhờ... dì nhận giúp em"
"À, bữa nay nhà dì bảy đóng cửa đi đâu rồi, bởi vậy anh mới đem qua cho em"
"Dạ... nhưng mà em không... biết chữ thì kí làm sao... hả anh?" Thái Anh sợ cô chủ lắm, dù không có mặt ở đây nhưng cũng chẳng dám tiếp chuyện nhiều với anh ta nên nhanh chóng kí nhận rồi vào nhà cho lành.
"À, cũng may là anh có đem đồ để lăn tay, bình thường thì người ta sợ nó có màu nên không có ai lăn hết, hên làm sao bữa nay có đem"
"Lăn làm... sao hả anh?" nhìn cái hộp này đỏ đỏ hơi ghê nhưng mà không biết cách sử dụng bởi vì đó giờ có làm giấy tờ gì đâu mà biết.
"À, em để ngón tay lên để lấy màu xong rồi ấn lên chỗ này nè" anh ta liền cầm ngón tay của nàng mà hướng dẫn một cách nhiệt tình.
"Phác Thái Anh" lúc này mới hoảng hồn giật bắn người, thì ra là cô chủ từ đâu đó gọi tên mình, lần này chết rồi.
"Ờ anh đi giao tiếp nghen, thịt bữa nay tươi lắm đó"
"Dạ..." mặt nàng sượng trân, lần trước Lệ Sa đánh đau lắm nên nàng không muốn bị lần nữa đâu.
"Đi vào nhà" không nhanh không chậm mà bước đến bên Thái Anh nói một câu nhỏ nhẹ nhưng trong đó đầy sự đe doạ.
"Dạ...dạ..." chật vật ôm thùng thực phẩm đặt lên bàn rồi đóng cửa lại, vừa quay sang thì thấy Lệ Sa đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế kia như chờ xử tội.
"Tao nói với mày làm sao?"
"Dạ... cô chủ không cho con... nói chuyện với anh giao rau"
"Vậy lúc nãy là đứa nào đưa tay cho nó nắm tay?"
"Dạ không phải, ảnh chỉ con lăn tay xác nhận đơn hàng chứ không phải nắm tay ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...