Chương 41. Ngỡ ngàng

3.8K 341 237
                                    

  Sau một đêm trằn trọc khó ngủ của cả ba người, chỉ có mỗi Thiên Khôi vô lo vô nghĩ là ngủ ngon nhất. Ấy vậy mà sáng ra vẫn phải mưu sinh, dì bảy và Thái Anh bày hàng ra rất sớm.

  "Chị bảy, bữa nay là bánh gì vậy hả?"

   Một vị khách đến mở hàng, ông ta làm công nhân ở gần đây nên mỗi ngày đều thức sớm để đi làm, sẵn tiện ghé hàng bà bảy mua bánh. Dường như đã là mối ruột của bà.

  "Bữa nay có bánh ú với bánh đúc, ông lấy cái nào?"

  "Lấy cho tôi ba cái bánh ú, ăn cho ấm bụng. Tôi đi làm mệt lắm, ăn bánh ngọt không có chắc" Ông ta gãi đầu cười.

  "Rồi rồi, Thái Anh lấy giấy gói cho dì đi con"

  Lúc nãy mang hàng bánh ra mà bỏ quên giấy gói trong nhà, nàng đang thổi lửa nghe dì kêu mà tim không thấy nên liền đứng dạy chạy đi vào nhà lấy.

  "Con gái của bà hả? Dễ thương dữ hén. Mấy bữa nay mua bánh tôi để ý nó rồi, siêng năng giỏi giang. Nó có chồng chưa? Tôi có thằng con trai đây nè, cũng tới tuổi lấy vợ rồi mà cứ không chịu dẫn về ra mắt tôi đứa nào ráo trọi. Nếu được thì tụi mình làm thông gia hén?"

  "Nó có chồng rồi, cũng có một đứa con trai bảy tháng tuổi thưa ông bác già lẩm cẩm"

Từ đâu Lệ Sa bước ra trả lời, làm dì và ông ta giật mình. Rõ ràng là đêm qua uống rất say, hôm nay lại tỉnh táo qua bên này. Cô lại muốn bày trò gì nữa đây?

  "Thôi đi ông ơi, nó có chồng có con rồi. Với lại nó là con nuôi của tôi, phải chi tôi có con gái là tôi gả cho nhà ông rồi ấy chớ" Bà vội từ chối khéo, cái tên Lệ Sa này xuất hiện làm không khí sượng trân mắc ghét.

  Thật ra thì gia cảnh của bác này rất khá, cuộc sống không gọi là giàu nhưng có của ăn của để. Đủ cho Thái Anh sống sung sướng một đời. Nhưng con người ta là trai tân, ai mà lại chịu lấy một người đàn bà đã từng sinh con cho người khác như nàng chứ?

  "Nè dì..."

  Thái Anh lục lọi một hồi cũng thấy giấy gói bánh, vội chạy ra đem cho bà bảy. Lúc này thấy Lệ Sa đứng đây mà bất ngờ, nhưng cũng không kém phần khép nép.

  "Vậy... vậy tôi đi làm nghen. Bà buôn bán... đắt nhé" Ông ta nghe nói nàng đã có gia đình nên vội chuồn đi. Đứng đây một hồi chắc bị chồng người ta đập chết quá.

  "Mày qua đây mần chi?" bà giở giọng gắt gỏng ra hỏi Lệ Sa.

  "Tôi qua đây mua bánh, dì không có đuổi khách chứ?"

  "Ăn bánh gì? Mua lẹ rồi đi cho khuất mắt"

  "Lấy cho tôi hai cái bánh đúc, một cái bánh ú"

   Bà nhanh tay gắp ba cái bánh gói lại, quăng đại trên bàn rồi chìa tay ra đòi tiền.

  "Khỏi thối" Cô đặt một tờ tiền có mệnh giá lớn lên tay bà.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ