Cũng chiều tối, Minh Di thấy trễ nên chuẩn bị ra về. Vừa bước ra tới cửa thì Thái Anh liền kêu lại.
"Anh đem bánh về nhà ăn lấy thảo, cái này là em gói riêng cho bác gái, không hành nhiều thịt. Còn cái này là của anh, nhiều hành mà ít thịt" Nàng chìa xâu bánh ú ra đưa cho Minh Di, chỉ rõ tường tận nhân bên trong.
"Cảm ơn em nghen. Khôi nó ngủ rồi hả?" Anh vui vẻ nhận bánh, mồm còn hỏi thăm em bé mập mạp.
"Dạ. Lúc nãy anh với dì bảy nói chuyện, em vào phòng ru cậu ấy ngủ bộ anh không nhớ hả?"
"Ờ, quên. Cỡ này anh lú lẫn quá" Minh Di cười hề hề.
"Anh về lẹ đi, trời tối nguy hiểm lắm"
"Vậy anh về, mai anh lại đến phụ hai dì cháu"
"Dạ"
Trong nhà có người nãy giờ vẫn quan sát cuộc nói chuện của hai người kia, mắt nổ đom đóm đến nơi.
Thái Anh thấy Minh Di đi khuất bóng mới yên tâm vào nhà. Lúc này đi ngang qua Lệ Sa đang ngồi nghịch mấy món đồ chơi của Thiên Khôi.
"Bác gái với cả bác trai, bộ thân lắm chắc? Mắt trũng sâu như thung lũng mới nhìn trúng mày" Cô bĩu môi, nói cho hả cơn giận.
"Cô chủ đi về đi, ngồi đây làm cái chi? Có trũng cũng đàng hoàng hơn cô, người ta không có đuổi mẹ con con ra khỏi nhà" Thái Anh ngứa lỗ tai, lại giở cái tật khó ưa đó rồi đấy.
"Thì đi về nhà với tao, không có đuổi nữa. Hứa luôn đó" Lệ Sa vội đứng dậy, nắm tay nàng thuyết phục.
"Thôi, cô chủ về ngủ đi. Tối rồi, một hồi cậu Khôi thức không thấy con lại khóc cho coi" Thái Anh không nhanh không chậm đẩy Lệ Sa ra ngoài, đóng cửa lại một cách dứt khoát.
"Thái Anh... lạnh đấy... về nhà với tao đi..." Cô đứng đó gào thêm một lúc mà chẳng ai quan tâm. Ấy rồi một hồi lại ủ rũ lê bước trên đường đêm, lát sau còn xách về mấy chai rượu trên tay.
Sau khi say bí tỉ, Lệ Sa đứng trước cừa nhà dì bảy mà đập cửa. Làm phiền chẳng cho ai ngủ được.
"Thái Anh... ức... chị nhớ em lắm. Tha lỗi cho chị đi mà... Thái Anh ơi"
*Cạch*
"Mày có im đi không? Không nghĩ cho tao với con Thái Anh thì cũng thương Thiên Khôi đi chứ? Nó đang ngủ bị mày làm giật mình cho thức kìa. Lớn rồi, đừng để tao phải dạy" Dì bảy mở cửa ra trách mắng, người gì đâu bất lịch sự thế không biết.
"Dì bảy ơi... giúp con với. Con không muốn mất Thái Anh... ức... con sai rồi. Dì bảy giúp con... đem vợ con của con về nhà với" Lệ Sa không nói không rằng đổ rầm vào người dì.
"Trời ơi, nặng muốn chết. Đứng dậy coi, tao đánh cho phù mỏ mày bây giờ. Đi ăn nhậu say mèm rồi tới đây ăn vạ hả? Thái Anh là vợ mày hồi nào mà nói?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...