Chương 54. Cậu Khôi?

2.7K 248 308
                                    

Sáng hôm nay là một ngày cực kì quan trọng với mái ấm nhỏ kia, bởi vì đây là ngày đầu tiên mà họ bắt đầu cuộc sống mưu sinh cũng như bao gia đình khác. Có mẹ bán bánh, có má Sa đi chày cá ở sông lớn, lên rừng lấy củi đem ra chợ bán. Có vẻ Thiên Khôi cũng chẳng phải là cậu cả nhà họ Lạp danh tiếng đầy gia qui nữa, mà là một cậu bé nhà nghèo bắt đầu khởi nghiệp cùng má và mẹ. Xét về vật chất bên ngoài có thể thiếu thốn nhưng tình thương của họ đối với nhau nhất định không hề nghèo nàn.

"Ăn đi cậu, cháo thịt bằm ngon lắm, để mẹ thổi nguội nghen"

Thiên Khôi từ nãy đến giờ ngồi trên cái chõng tre mà cứ né cái muỗng cháo của Thái Anh mãi, đưa gần tới mồm thì nó lại đẩy ra làm nàng năn nỉ hoài vẫn chưa ăn được miếng nào.

"Chắc là nó thèm ăn cơm rồi đó, để trưa tao về rồi bắt cho mấy con tôm nghiền nát ra rồi trộn cho ăn. Phải không con?"

Chú tư An ngồi bên nhà sửa lại cái lưới thấy như vậy liền lên tiếng, dứt câu còn nhìn mặt Thiên Khôi như hỏi ý. Nó không biết nói nhưng nghe hiểu được, đúng ý nó quá rồi còn gì, người ta lớn rồi, muốn ăn cơm như chị Trâm cơ.

"Vậy cậu ăn hết cháo đi, trưa nay mẹ làm cơm trộn tôm cho cậu ăn. Nhanh đi cậu, để má Sa ăn hết đó"

"Ủa? Gì? Chị ăn mì em nấu hồi sớm no rồi mà?"

Thái Anh thấy con trai vẫn chán ăn nhưng ngặt nỗi mới sáng sớm đâu ra tôm mà chiều ý nó. Lệ Sa từ trong nhà vác cái lưới ra liền mở miệng nói gạt, nói rằng cô sẽ ăn hết phần cháo. Thiên Khôi vốn luôn có ý nghĩ rằng má Sa muốn giành mẹ của mình, mỗi tối má Sa ôm dính lấy mẹ, nó dùng đôi tay bé nhỏ ôm mẹ cũng bị cô hất ra trong lúc mớ ngủ, đúng là quá đáng. Nghe vậy nó không còn cứng đầu nữa, Thái Anh đút bao nhiêu cháo liền trôi xuống bụng rồi tiếp muỗng khác, chẳng mấy chốc đã hết chén.

Lệ Sa vừa bước ra chưa kịp hiểu trời trăng gì, rõ ràng là mới ăn mì xong no căng bụng vậy mà Thái Anh lại nói mình tranh ăn của con trai. Ngơ đi một hồi mới hiểu ra vấn đề nên liền nhăn nhó mà lên tiếng.

"Ai thèm ăn của mày, tao mà muốn ăn thì mẹ mày nấu cho cả cái nồi bự ăn bể bụng, tràn họng luôn. Tại mày nhỏ nên mới được đút tận miệng thôi, chứ lớn rồi tao bỏ cho tự ăn, mẹ mày là vợ của tao, mơi mốt không tự ăn thì mày đói"

Cô thấy thái độ của nó liền hoạnh hoẹ, nghĩ trong bụng rằng thằng này nó muốn chống phá đây mà. Thiên Khôi nghe xong liền hoảng sợ, hết giành mẹ rồi còn đòi bỏ đói người ta, bỗng chốc nước mắt tràn ra như suối, khóc la vang cả một trời.

"Nín đi mà cậu, má Sa nói chơi thôi chứ mẹ hổng có bỏ đói cậu đâu, mẹ là mẹ của cậu mà đúng chớ? Nín nín nín, nín đi chút xíu nữa mấy anh chị qua chơi, chị Trâm mà thấy cậu mặt mày tèm lem là chị hổng chơi với cậu luôn"

Thằng này thích Bích Trâm lắm, chị dễ thương, nhỏ nhẹ chứ không có nạt nộ cục súc như anh Thanh với anh Bơ. Chị Trâm của bé là nhất, sợ chị chê nên bé liền nín ngay, yên vị ngồi trên đùi của Thái Anh mà lấy cái tay béo ú chùi nước mắt lia lịa.

"Ôi thôi Sa ơi, mày lớn rồi mà chọc em cho nó khóc không hà. Tao ở gần mà tao mệt, hở ra là chửi lộn, hở ra là chọc nó khóc, quá khổ cái thân già"

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ