Lệ Sa và Thái Anh cứ thế mà từ biệt mọi người ra đi. Chưa kịp vui vì được đoàn tụ lại phải cách xa nhau. Nàng buồn lắm nhưng chỉ còn cách này mới có thể ở cạnh cô và con trai.
"Em lên đây ngồi đi, đưa túi đồ cho chị"
Sau khi kêu được một cái xe kéo thì Lệ Sa liền đỡ Thái Anh lên, tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh.
"Chị không lên đây ạ? Chị... chị tính bỏ mẹ con em sao?" Nàng thấy bản thân và Thiên Khôi đã yên vị mà cô vẫn đứng dưới đất, liền hấp tấp hỏi.
"Khờ quá, ai rảnh bỏ hai mẹ con dễ thương em. Lên chớ sao không. Đợi chị một chút"
Lệ Sa đợi hai người kia xong xuôi thì bản thân mới đặt đồ lên thành xe. Sau cùng là leo lên, ngồi rất khép nép, tránh cho mẹ con họ cảm thấy chật chội.
"Đi thôi phu xe" Cô lên tiếng, người phu xe bắt đầu kéo đi.
Vốn dĩ thay vì đi xe kéo chật hẹp, nắng nôi như thế này mà không đi ô tô là có lý do cả. Lúc về nước tưởng đâu cha mẹ có thể dễ dàng chấp nhận Thái Anh nên cô chỉ mang đủ tiền về đến nhà, nào đâu bị đuổi đi mà trên người chỉ còn vài chục đồng. Nếu là bình thường thì nhiêu đây không đủ cho cô chơi một đêm nữa, nhưng từ bữa nay sẽ phải tiết kiệm, bởi vì cô phải lo cho Thái Anh và Thiên Khôi.
Lệ Sa đã quyết định xong, họ sẽ về dưới quê của nàng mà sinh sống, an cư lập nghiệp. Dù sao thì ở đó cũng có bà con thân thuộc cho nên cũng dễ dàng hơn là đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Vì là cùng một tỉnh nên khoảng trưa đã đến nơi. Nhìn sơ qua thì đây là một xóm nghèo, nhà lá khá nhiều, dư giả lắm thì mới được cái nhà gỗ vững chắc. Cô đỡ mẹ con họ xuống, tay thì trả tiền xe, tay xách đồ.
"Em còn nhớ nhà chú tư ở đâu không hở?"
Cô hỏi như vậy là do trước đây ông nội của Thái Anh mất thì được bà bá hộ cho phép nghỉ việc một ngày về đưa tang. Lúc đó nàng khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi nên chắc là vẫn còn nhớ, lúc nãy còn đinh ninh là sẽ tới nhà chú tư thăm hỏi cơ mà.
"Dạ nhớ chớ, để em dẫn chị đi nghen"Thái Anh ngây ngô nắm tay Lệ Sa rảo bước, bên nách thì bế Thiên Khôi, nhìn họ có khác chi vợ chồng son mới bước ra đời kiếm kế sinh nhai đâu.
Đập vào mắt cô là một con rạch nhỏ kéo thật dài chẳng thấy điểm dừng, lục bình nổi lềnh bềnh trên nước trông thật bình yên. Dưới đó có mấy thằng nhỏ trạc tám, chín tuổi đang mò cua bắt ốc thì phải, mình mẩy đứa nào đứa nấy đen ngòm vì sình lầy. Thằng này moi sình chọi thằng kia, thằng kia chẳng chịu thua cũng moi cục sình khác chọi lại.
Lệ Sa thầm nhủ nếu sau này Thiên Khôi mà như tụi nó là cô đánh cho tét mông, giỡn cái gì dơ muốn chết.
*Phóc* Một cục sình to tổ bố bay thẳng vào mặt cô.
"Chết rồi, chị có sao không hở? Đưa em coi coi" Thái Anh hoảng hồn xoay mặt Lệ Sa qua đối diện với mình, nguyên cục sình lắp hết mặt chẳng thấy được mắt mũi miệng đâu. Nàng liền lấy cái khăn lau sữa của Thiên Khôi ra mà chùi chùi cho cô, chốc sau mới đỡ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...