Chương 70. Ca kỹ

2.6K 295 335
                                    

MỘT NĂM SAU

Trời hè nắng nóng ấy vậy mà ngay giữa trưa đứng ngọ lại có tiếng trẻ con tập đọc chữ không ngừng nghỉ. Nó rặn mãi mới được tròn trịa một chữ, không khí lúc này quá ngột ngạt.

  "Bờ... bờ... ông... bông, hờ... oa... hoa. Bông... hoa..." nó nhìn thật lâu vào con chữ trên giấy rồi chậm rãi đọc, ánh mắt dè chừng thấy rõ.

  "Sao mày ngu thế hả? Bốn tuổi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu mà không đọc được chữ? Dạy mày hơn một tuần nay mà tao tức muốn điên lên... hụ... hụ..."

  Người đàn ông cầm cây thước gõ vào đầu đứa trẻ nghe cái bóc rõ to, ông quát mắng trông nghiêm khắc đáng sợ lắm.

  "Ông nội ơi... ông đừng đánh Khôi nữa... đau, để con ráng học mà ông ơi"

  Đúng vậy, đứa trẻ đang chăm chỉ học bài chính là Lạp Thiên Khôi, năm nay tròn bốn tuổi. Với thân hình tròn trịa, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ ngây thơ nên hầu như ai cũng yêu cũng quý, chỉ có ông bà nội là ghét nó thôi.

  "Không nói nhiều, đi ra góc quỳ gối úp mặt vào tường đúng một tiếng đồng hồ, chừng nào xong mới được ăn cơm. Hao hơi tổn sức quá... khụ... khụ... khụ"

  Người đàn ông nghiêm khắc kia là ông Lạp Kiến Thanh, dù đứa trẻ trước mặt là cháu ruột thịt của mình nhưng chẳng bao giờ ông thương nó cả. Nó như cái gai trong mắt của ông vậy đó, hở chút là ông quở mắng nó. Tuổi ông đã ngót nghét năm mươi, dạo này sức khoẻ dần yếu đi thấy rõ. Nói một câu lại ho hai ba tiếng, nghe rất nặng nề.

  Thằng bé buồn thiu nhảy xuống cái ghế bởi chiều cao có hạn của mình rồi đi từng bước đến bên góc phòng, quỳ úp mặt vào tường. Việc này dường như đã quen lắm nên chẳng thấy nó bất ngờ tí nào.

  Lạp Kiến Thanh bực dọc bước ra sân nhà tỉa tót đàn gà quý, bỏ lại đứa cháu thơ tội nghiệp đang thầm lau nước mắt vì tủi thân, nhớ mẹ. Làm cậu cả nhà họ Lạp thật khó.

  Bà Thuý Loan nay đã nhiều nếp nhăn hơn, tóc bạc cũng xuất hiện vài sợi nhưng vẫn không kém đi vẻ sang trọng, đài cát. Tay bà ôm một đứa bé trai chạc vài tháng tuổi đi vào.

  "Cũng tại con mẹ của mày bỏ nhà theo trai nên mày mới bị đối xử như thế đó. Đúng là giống nòi của thứ gái đó mới học ngu tới vậy, tao mà là ổng là tao phạt mày quỳ trên vỏ mít chứ không có dễ vậy đâu" bà chỉ tay sỉ vào mặt Thiên Khôi nói từng lời thâm độc, chua ngoa.

Thằng bé nghe hiểu hết, nó càng khóc tợn hơn nhưng không dám phát ra tiếng, sợ bà nội nghe xong lại phạt nặng hơn thì khổ lắm.

   "Ờ ờ, Thiên Trọng của nội ngoan, để nội bồng con đi ra sau hè coi cá lội hén con" đứa bé trai do muốn được ẳm đi vòng vòng chơi trong nhà nên ê a cựa mình mấy cái tỏ vẻ khó chịu. Bà bá hộ giở giọng cưng chiều, nhìn sơ thôi cũng đủ biết thằng này là cục ngọc cục vàng của nhà này rồi.

"Kêu con Nương múc cho nó một chén cơm, chan chút nước cho dễ nuốt. Quỳ một hồi té xỉu con Sa lại làm trời làm đất với tao nữa..." trước khi dời gót bà còn quay ra phía sau sai bảo rồi thở dài thườn thượt bỏ đi.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ