Chương 64. Vợ lẽ

2.5K 242 182
                                    

Không khí náo nhiệt, khung cảnh hào nhoáng dường như đã là đặc thù ở nơi trung tâm tỉnh lẻ này. Hôm nay lại đặc biệt đông đúc xe cộ qua lại hơn vì đây là ngày Lạp Lệ Sa - đứa con duy nhất của ông bá hộ Lạp Kiến Thanh thành hôn cùng cô tiểu thư đài cát xứ Cà Mau - Phạm Linh Chi. Xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối là những ý đẹp đẽ thường được thiên hạ bàn tán khi nhắc đến họ. Dẫu là vừa mắt người khác như vậy, nhưng đâu đó vẫn còn một người đang thầm đau khổ mà có ai thấu hiểu được?

Mối lương duyên được xem là do trời định ấy vậy mà lại làm đau khổ thêm người khác thì có phải chăng là nghiệt duyên? Mà nếu là nghiệt duyên thì ắt hẳn sẽ không thể toại lòng người, chắc chắn là vậy.

"Sắp tới chưa con?" thím tư tay dắt Thiên Khôi nhìn thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm bà đang rất lo lắng. Mồ hôi từ đó cũng như trút ra như tắm.

"Sắp tới rồi đó thím, đi qua chỗ này rồi quẹo phải là tới nhà ông bà rồi" thật ra Thái Anh cũng chẳng khá hơn thím ấy là bao. Mong cho thông tin chỉ là nhầm lẫn để Lệ Sa sớm quay trở về cùng mẹ con mình.

"Bà... bà, con đói, con... khát" từ lúc được sinh ra đến giờ thì đây là lần đầu tiên Thiên Khôi đi bộ một quãng đường xa như vậy nên có vẻ hơi mệt. Người lớn e rằng còn kiệt sức chứ huống chi đứa bé mới được một tuổi này. Chẳng qua là do Thái Anh và thím tư đang nôn nóng đến nơi nên không cảm thấy thôi.

"Khôi đói hả? Ở đằng trước có sạp bánh bao, mẹ mua cho Khôi ăn nghen?" Thái Anh nghe con trai than vãn với bà tư thì liền ngồi xổm xuống hỏi. Nó nhanh chóng gật gật đầu, chẳng mấy chốc cái bánh nóng hổi đã ở trên tay.

Lúc đợi lấy lại tiền thối, cuộc trò chuyện của người bán và một người khác nhanh chóng lọt vào tai Thái Anh và thím tư.

"Chèn ơi, đám cưới chi mà lớn thấy sợ. Mời đâu cả trăm mâm bà hả?"

"Thì cũng phải thôi, nhà người ta có một đứa con, lại là loại có gia thế, nên mối quan hệ rộng rãi, làm cho nở mài nở mặt một thể"

"Mà tui nghe đâu hai người đó là chị em họ mà, cưới như vậy bộ hổng sợ thiên hạ người ta chê cười sao?"

"Không có chuyện đó đâu, hai người đó có họ hàng xa lắm. Tới bây giờ còn qua lại chẳng qua là do gia đình hai bên có làm ăn đó đa"

Thái Anh như choáng váng sắp ngất giữa lộ, những gì hai người này nói chẳng phải là quá đúng khi so cô Linh Chi và Lệ Sa sao? Đến tận đây rồi thì chắc chắn thông tin chính xác cũng được chín phần. Lệ Sa sắp bỏ mẹ con nàng thật rồi...

"Đi, mày lẹ lẹ cái chân đi với thím" sau khi nghe xong câu chuyện thì mặt thím tư nóng như lửa đốt mà đi thật nhanh, vừa tức cho đứa cháu gái mà còn tức giùm mấy đứa nhỏ nheo nhóc thiếu vắng tình thương. Biết rằng người ta quyền cao, lắm tiền nhiều của nhưng vẫn cứ phải làm thử một lần.

Chẳng mấy chốc đã đến cái nơi mà được cho là đông vui nhất ngay hôm nay và đó cũng chính là nơi đã làm cho Thái Anh đau khổ rất nhiều. Không đâu ngoài nhà của ông bá hộ Lạp cả.

"Lạp Kiến Thanh với Lê Thuý Loan đâu ra đây?" Đứng trước quang cảnh sang trọng, khách khứa ăn bận đẹp đẽ ra vô liên hồi nhưng thím tư vẫn dám ưỡn ngực gọi thẳng tên ông bà bá hộ một cách dõng dạc nhất có thể. Có vẻ chẳng xem ai ra gì.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ