"A, nhẹ thôi" Lệ Sa lúc này đang nằm sắp trên giường để cho Linh Chi bôi thuốc lên vết thương.
"Dạ...nhưng mà chị ơi..."
"Sao? Có chuyện chi em nói đi"
"Chị phải...sang Đức thật sao?"
"Chắc vậy rồi, cha đã nói ra thì không sai một li nào đâu"
"Vậy thì...còn em?"
"Yên tâm đi, lúc học xong chị sẽ về cưới em" cô đột nhiên ngồi dậy mà ôm vai Linh Chi nói bằng giọng chân thành nhất có thể.
"Em sẽ chờ..." nàng ta không thể kiềm được nữa, giọt nước mắt vô thức rơi vì phải sắp xa người yêu.
"Ngoan, đừng khóc" cô dịu dàng vuốt tóc Linh Chi, nhưng chuyện đi du học này đối với cô cũng không quá xa lạ, lúc trước điều trị bệnh bên Pháp cũng vậy thôi nên chẳng có tí cảm xúc gì về việc này cả, có khi là còn vui khi phải không chịu sự quản thúc của cha mẹ.
--------
PHÒNG ÔNG BÀ BÁ HỘ
"Vậy bà cho ai theo hầu con Sa rồi hả?" lúc này Kiến Thanh đang xem lại sổ sách trên bàn, thuận mồm hỏi vợ mình lo liệu chuyện con gái tới đâu rồi.
"Con Thái Anh" bà không nhanh không chậm mà đáp lại lời của chồng mình.
"Gì? Hết người rồi hay sao?" ông nghe xong liền có phản ứng.
"Sao? Có gì không ổn à?"
"Không ổn, con nhỏ đó khờ khạo làm sao mà lo cho con Sa được chớ"
"Chuyện đó ông không cần phải lo, tôi đã cho người dạy nó cách hầu cô chủ rồi nên đừng bận tâm"
"Không được, cử người nào đi đi, nghĩ sao đưa con ngu đó theo cho mất mặt nhà này à" Kiến Thanh vốn đã có dự tính của riêng mình, đợi thời cơ sẽ ăn Thái Anh, nhưng bây giờ nếu nàng sang Đức với Lệ Sa thì làm gì còn cơ hội.
"Chuyện quản gia cứ để tôi, ông không biết đâu mà can dự vào" sau khi nghe chồng mình phản đối việc này thì bà càng phải tống khứ Thái Anh đi càng sớm càng tốt.
"Mặc bà" Kiến Thanh tức giận bỏ ra ngoài.
--------
Thấm thoát cũng sắp qua tháng mới, Thái Anh được lệnh bà chủ phải theo hầu Lệ Sa nên sớm chuẩn bị đồ đạc để ngày mai phải đi, chỉ có vài ba cái áo cũ được mẹ cất kĩ, hôm nay mới dám đem ra cho con gái mang theo mà mặc bên trời Tây.
"Đi qua bên đó nhớ nghe lời cô chủ, đừng để phật lòng mà bị trách mắng đó đa"
"Dạ...con biết rồi" cha nàng nói vậy chứ trong lòng buồn lắm, đương không con gái mình đứt ruột sinh ra lại phải rời xa tận ba năm trời chỉ vì là một con hầu đi theo chủ.
"Nghe mẹ nói nè, cái này là mặc cho mùa mưa, cái này là mùa khô nghen con" Thuỳ Dung xếp gọn gàng từng cái áo vào trong hành lý của nàng, đó giờ chỉ biết mùa mưa mùa nắng chứ đâu có biết được bên Tây người ta chia ra bốn mùa rõ rệt, nước mắt bà vô thức rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...