Dọn vào nhà mới cũng được hai ngày, đồ đạc vật dụng trong nhà đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai sẽ bắt đầu bán bánh nên trưa hôm nay Lệ Sa và Thái Anh phải chuẩn bị trước, thím tư thì ôm Thiên Khôi về nhà giữ giúp để họ rảnh tay làm việc.
"Bữa nay làm bánh gì hở em?"
"Bữa nay làm bánh cam. Cô chủ đi mua mè với đậu xanh dùm em nghen"
"Mua ở đâu hở Thái Anh? Chị không biết chỗ..."
"Em hổng biết nữa, chị đi ra ngoải rồi hỏi thím tư coi sao"
"Ừa, vậy chị đi nghe"
Nói rồi Lệ Sa xách cái thân qua nhà thím tư, hỏi xong rồi mới đi ra đầu đường mua nguyên liệu mà Thái Anh đã căn dặn.
Mãi một hồi thì cũng đến nơi, cô liền ghé đến sạp bán hàng hóa mà cô nghĩ là sẽ có thứ mình cần, nhanh chóng lên tiếng.
"Bán cho tôi nửa cân mè, một cân đậu xanh"
Người đàn bà cười tươi một cái rồi cũng nhanh tay lấy những món mà Lệ Sa yêu cầu. Chốc lát đã cho vào túi đưa trước mặt khách mua hàng.
"Của cô cả thảy một đồng rưỡi"
"Cảm ơn"
Cô đưa tiền xong liền đi về. Tranh thủ thời gian rảnh ngắm nghía khắp nơi, đây là chỗ mà cô sẽ sinh sống, quan sát trước sau cho tường tận để sau này có gì thì còn dễ bề xoay sở.
Mãi say mê ngắm trời trăng mây gió, đi đến giữa rạch mới nghe tiếng trẻ con cười đùa. Lệ Sa nhớ rồi, chính xác là mấy thằng này hôm trước lấy sình chọi cô đây mà.
"Ê mấy đứa quỷ nhỏ, chuyến này chết với tao"
Lệ Sa vừa nói xong rất nhanh đã chạy đến nắm hai cái lỗ tai của hai đứa lớn, còn con nhỏ kia hoảng quá liền bỏ chạy đi mất, để lại hai thằng anh chịu trận.
"A... a... tha cho em, chị tha... cho tụi em đi..." Do bị nhéo đến đỏ chói cả tai, thằng bên tay phải của cô liền lên tiếng cầu xin.
"Mai mốt còn dám chọi sình tao nữa không?"
"Dạ... hổng dám, hổng... dám, chị buông tụi em ra đi"
Lệ Sa thấy mấy đứa nó cũng biết hối lỗi nên bỏ ra, không thèm chấp nhất nữa. Sau khi được thả thì bọn nó vuốt vuốt cái vành tai của mình, tưởng đâu bị nhéo rớt luôn rồi chứ.
"A, đau chết đi được"
"Tha cho tụi bây đó, mai mốt còn chơi dơ như vậy nữa tao thẻo lỗ tai đi nhúng giấm ăn luôn"
"Ủa mà trưa trờ trưa trật chị đâu đâu vậy?"
"Tao đi mua mè với đậu xanh"
"Chị mua ở chỗ bà Giao ở cuối chợ chớ gì?"
"Ừ"
"Trời ơi bà đó bán mắc cắt cổ, em chỉ chị mai mốt có mua thì ghé sạp ông Cò mới rẻ"
"Vậy hả? Vậy mai mốt tao hỏi sạp ông Cò ở đâu là được"
"Mà chị mua mấy cái này chi vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...