Chương 4. Nhà chòi

4.1K 427 182
                                    

"Tụi mình trốn trong này chơi không có ai phát hiện đâu." Lệ Sa nắm tay Thái Anh chạy ra một góc khuất sau vườn với gương mặt lấm lét chỉ sợ như sợ bị ai bắt gặp.

"Ủa mà cô chủ mang cây kiếm gỗ này theo mần chi vậy?" Lúc này cô bé mới kịp để ý rằng sau lưng Lệ Sa có vắt một thanh kiếm được làm bằng gỗ, điêu khắc khá tinh xảo.

"Sa tính hết gồi, Sa sẽ làm tướng quân giết giặc, còn Thái Anh sẽ là phu nhân nuôi con, nấu ăn chờ chồng về. Thấy ưng cái bụng hông?"

"Thế giặc đâu để mà cho cô chủ giết?" Thái Anh hỏi một câu làm cô cứng cả miệng. Tính toán cho chu toàn mọi việc sẵn hết mà chưa gì đã thấy thiếu sót, chán thật chứ.

"À...à... tổ kiến. Giặc là cái tổ kiến đó đó." Như đã tìm ra giải pháp trong phút chốc, cô liền chỉ về cái tổ kiến ở ngay gốc cây mít mà cười khoái chí.

"Cái tổ đó bự lắm, nhiều kiến lắm. Cô chủ giỡn với nó coi chừng bị cắn đứt thịt á."

"Hổng có đâu, Sa tiêu diệt nó thì chẳng lẽ để nó tổn thương Sa, Sa khôn lắm đó."

Mãi trò chuyện một hồi, Lệ Sa bèn dáo dác tìm kiếm gì đó trên người Thái Anh. Nhìn mãi vẫn chưa thấy thì bèn lên tiếng hỏi:

"Búp bê đâu?"

"Búp... búp bê gì ạ? Cô chủ nói gì con hông hiểu."

"Thì búp bê Sa cho Thái Anh đó."

"À, con cất trong mấy cái mền. Cô chủ hỏi mần chi?"

"Thì để bạn búp bê làm con của tụi mình, Thái Anh sẽ là mẹ, Sa sẽ là cha."

"Chết rồi, vậy để con về lấy, cô chủ đứng đây đợi con nghen." Nghe xong cô bé liền hiểu ra vấn đề, nó bèn lén lút chạy về thật nhanh, chỉ sợ tới trễ Lệ Sa sẽ bỏ nó đi mất không bằng.

"Sao Thái Anh lâu quá vậy ta?" Từ nãy đến giờ cô ngồi chờ đã khá lâu, bị ngốc chứ người ta cũng tính được đường từ đây tới đó đâu có xa, đi một cái là về liền chứ có đâu hơn mười phút mà vẫn chưa thấy.

Sốt ruột vì không biết Thái Anh có bị bắt gặp hay không nên cô đứng dậy đi tìm. Vào phòng dành cho gia nhân không thấy, Lệ Sa xuống bếp kiếm thì mới chưng hững ra.

"Cái này mần như vậy nè, để anh chỉ cho em." Dũng nắm tay Thái Anh để dạy gói bánh. Cậu lớn hơn Lệ Sa có hai tuổi ấy vậy mà rất thạo việc, cái gì cũng biết cả. Mấy gia nhân trong nhà này ai cũng quý Dũng, bao gồm cả Thái Anh.

"Các cô chú đang mần gì vậy hở?" Tiếng nói của cô vừa vang lên, những người ở đó liền khép nép cúi đầu thay lời chào.

"Dạ thưa cô chủ, tụi tui đang nấu nướng để chuẩn bị cho đám giỗ của ông cả vào ngày mai ạ."

Mai là đám giỗ ông nội thế mà Lệ Sa cứ ngu ngơ không nhớ. Nghĩ lại hình như mỗi năm vào ngày này có rất nhiều người đến, lại có ai đó rất quan trọng cũng đến cùng. Thoáng chốc cô đã bớt giận việc hồi nãy nhưng chung quy vẫn không muốn nhìn tới Thái Anh.

"Vậy mọi người làm tiếp đi, con không phiền." Lệ Sa thấy Thái Anh có bạn mới liền lủi thủi bỏ đi, chắc thấy anh ta lớn hơn cô và được việc hơn nên nàng chọn anh ta chớ chi, thật buồn nẫu ruột.

HỒNG TRẦN [LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ