Thái Anh nghe mà nao lòng, nước mắt sắp rơi đến nơi, nhưng vẫn nhất quyết rút tay mình ra khỏi tay Lệ Sa cho bằng được mà cô đâu có chịu để yên cho nàng rút.
"Thôi... con không về đâu. Cô chủ hứa lèo ai chịu trách nhiệm?"
"Không có, chị thề. Nếu chị nói láo nửa lời thì mãi mãi sẽ không được gặp em và con nữa. Tin chị lần này, được không?"
"Cô chủ... gọi con là em... xưng chị sao?"
"Đúng rồi, chị thương em, thương con. Lúc trước là do chị sai, chị không tin tưởng em, hay đánh đập, chửi bới em. Bây giờ em đánh lại chị đi, chửi chị nhiều nhiều cho hả cơn giận rồi về với chị... nghen?"
"Mày nói thiệt không? Có dám hứa chắc là đối xử tốt với Thái Anh không?" Dì bảy từ ngoài bước vào, Lệ Sa và Thái Anh giật mình buông tay nhau ra.
"Con nói thiệt, trước giờ con ít khi hứa. Nhưng mà nếu hứa thì chắc chắn làm được. Bây giờ cha mẹ không cho con cưới Thái Anh đi nữa thì chết sống con cũng phải cưới được em ấy. Dì bảy tin con đi, con sẽ cho Thái Anh một gia đình hạnh phúc mà" Cô dùng giọng điệu thành khẩn, nước mắt lưng tròng, sắp trào ra.
"Được, được lắm. Mày nói được thì làm được, tao là tao nhớ hết đó" Dì cười hiền từ, bước đến bên giường của nàng.
"Con về với Lệ Sa đi, nó hứa được như vậy dì tin chắc là con sẽ hạnh phúc"
"Thôi, hổng có cô chủ còn khoẻ hơn. Hổng cần nấu đồ ăn đúng giờ, hổng bị la, hổng bị gò bó, hổng có lạnh. Con muốn ở với dì bảy à"
"Con phải nghĩ cho Thiên Khôi, nó không có má thì ai mà thương? Biết là có dì thương, con thương, nhưng mà xã hội ngoài kia sẽ ghét bỏ Thiên Khôi, chê thằng nhỏ mồ côi má. Con muốn như vậy không? Còn nữa, sau này về già có Lệ Sa nó thương, nó chiều. Thích lắm con ơi"
"Đúng rồi đó Thái Anh, nghe theo dì bảy đi em" Minh Di đứng trong này nãy giờ cũng lên tiếng.
"Ủa? Anh không phải người thương của Thái Anh hay sao mà nói giúp tui?" Lệ Sa quay sang, nghe anh nói hơi cấn cấn lỗ tai.
"Dì bảy dạy Thái Anh nói đó, chứ tui với em ấy như anh em"
"Dì bảy? Dì dạy Thái Anh nói hả?"
"Ừ, tao dạy nó nói cho mày nổi sùng máu ghen lên để giành vợ con lại. Có ngày chúng nó bắt như chơi nghen mậy"
"Con... con cảm ơn dì bảy. Nhờ dì mà con mới biết được tầm quan trọng của Thái Anh, con cảm ơn dì" Lệ Sa nghẹn ngào, rối rít cảm ơn.
"Thái Anh... em có chịu tha thứ cho chị không? Chị xin lỗi em rất nhiều, tha thứ cho chị rồi về nghen" Cô lau nước mắt, quay sang con hầu ngốc của mình.
"Cô chủ hứa rồi đó, nếu hứa lèo là con với Thiên Khôi bỏ đi biệt tăm luôn"
"Ừ, chị thề luôn đó. Về nhà thôi em" Lệ Sa mừng rỡ nắm tay Thái Anh lôi đứng dậy.
"Trời ơi, đau con. Chân... đau" Nàng vỗ vào vai cô mấy cái. Đau muốn chết.
"Quên, cho chị xin lỗi. Đừng có giận" Lệ Sa vô tình quên đi chân nàng còn đau, nghe nàng than thì bối rối liên hồi. Dì bảy và Minh Di đứng đó cũng vui lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒNG TRẦN [LICHAENG]
Short StoryThể loại: Phi logic, là nữ - nữ nhưng có thể có baby. Về phần văn phong có phần non tay, mong các bạn đọc thông cảm^^. *CẢNH BÁO: truyện có yếu tố nhạy cảm và phi logic (nói chính xác là thuần bách nhưng sẽ không bị rào cản bởi định kiến của xã hội)...