Chap 5:"Mình bảo vệ bạn, bạn đừng sợ"

260 14 4
                                    

Vương Nguyên nhìn không hiểu mẹ với dì Hồng đang nói chuyện gì, cậu biết mình không nên bất lịch sự nghe lén chuyện của người lớn. Nhưng cậu lại lo lắng cho mẹ, mẹ cậu còn khóc đến hai mắt sưng đỏ nữa. Bộ mẹ không sợ bác sĩ nghe thấy sẽ bị ống tiêm to chích vào người sao. Chắc không sao có dì Hồng bảo vệ rồi mà. Dì Hồng là một người tốt.

Liên tiếp mấy ngày sau dì Hồng tới nhà cậu chơi. Còn mang theo đồ đẹp cho mẹ và cậu, nào là giầy, gạo, thức ăn... Và còn rất nhiều cậu nhìn đến hoa cả mắt. Dì có dẫn theo mấy thúc thúc to khỏe lục đục hết lắp ráp rồi sửa chữa trong nhà. Nếu dì Hồng có cánh trên vai và một cây ngôi sao thần thì cậu chắc chắn dì là một cô tiên mà mấy bạn trong xóm hay nói đến. Dì Hồng thật đúng là có phép thuật, làm như thế nào mà tối đến nằm trên giường cậu không cần đắp thêm chăn. Mưa xuống không bị những giọt nước rơi từ trên trần nhà làm thức giấc.

Vương Nguyên thương mẹ, thương dì Hồng và cũng như Vương Tuấn Khải. Nhưng bạn ấy lại không dịu dàng như dì Hồng, không yêu thương xoa đầu cậu như mẹ, không chịu cùng cậu nói chuyện, không chịu cùng cậu đi chơi. Bạn ấy cứ cầm chơi cái máy gì trên tay bấm bấm liên hồi. Nhìn vào cậu lại bị mấy cục nhiều màu sắc làm cho rối loạn, đổi hình dạng liên tục. Vương Tuấn Khải bạn ấy thật thông minh, điều khiển cho mấy cục đấy xếp gọn gàng vào một bên.

Vương Tuấn Khải bực bội đẩy cái đầu đang che khuất màn hình ra một bên. Nhưng lại chứng nào tật nấy chen vào giữa làm mình phải thua mấy bàn. Vương Tuấn Khải là đang chơi máy game xếp gạch, đến độ căng thẳng nhất lại bị Vương Nguyên che khuất tầm nhìn nên thua luôn. Nhà nó chẳng lẽ nghèo đến nỗi không có tiền mua máy chơi game, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ mình còn cho nó đồ ăn thì chắc là nghèo kiết xác rồi.

"Tránh ra đi! Sao lúc nào cậu cũng làm phiền tôi vậy!?" Vương Tuấn Khải tức giận chẳng thương tiếc món đồ chơi mới mua quăng thẳng luôn xuống đất. Dù quăng rất mạnh, nhưng còn là con nít sức yếu, chỉ đơn giản bị văng ra cục pin nằm trong máy.

Đi thẳng một mạch ra đám con nít đang chơi đá banh. Chẳng thèm liếc mắt đến Vương Nguyên chân ngắn hai tay bận rộn cầm máy chơi game lẽo đẽo theo sau. Nó thật rảnh rỗi, suốt ngày đến nhà làm ra bộ mặt đáng yêu với mẹ mình. Vì nó hắn còn bị mẹ mắng, đánh đòn sưng cả mông tối ngủ phải nằm sấp. Thật sai lầm khi đồng ý với ba mẹ chuyển đến đây học, cậu nhớ căn nhà biệt thự ở ngoại ô kia, còn có bé trai hàng xóm dịu dàng kia. Ở đây đa phần nhà nào cũng thấp bé, chủ yếu nhà mình có vẻ hùng vĩ cao lớn hơn. Đường đi đầy bùn bẩn dơ hết cả đôi giày được ba mua trong lần công tác ở Pháp. Chán hơn hết có thêm cái đuôi lẽo đẽo theo sau cắt hoài không đứt. Ai có thể còn khổ hơn Vương Tuấn Khải này?

Nãy giờ Vương Tuấn Khải suy nghĩ lan man mà không hay biết có một quả banh bay đến tốc độ cao rồi trúng thẳng vào một bên má trái. Mười phần có đứa cố tình gây sự. Vương Tuấn Khải phải nắm chặt tay mới không để mình mất thể diện ôm mặt khóc nhè. Hết đau đớn tức giận đã xông lên đến đỉnh điểm, trước giờ nào ai dám phủi trúng hạt bụi lên người mình chứ đừng nói đến đá banh vào mặt.

Đối diện với một đám con nít khoản chừng 5 tên, đứa thì gầy đứa thì béo ú trông như mấy con giun dưới đất hắn hay bắt để câu đi cá. Tạm thời phớt lờ cơn đau bên má trái Vương Tuấn Khải hùng hổ la to.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ