Chap 33

218 12 1
                                    

Vương Nguyên không rụt cánh tay lại kịp liền bị chiếc dĩa đập trúng tay. Chẳng nói chẳng rằng mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Tay đau trong lòng lại càng thêm đau, lẳng lặng kéo tay đang run rẩy vào người mình. Cúi đầu che đi nét đau đớn, âm thầm vân vê cái lằn đỏ bầm trên lưng bàn tay. Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải làm thân thể cậu đau đến thế. Vương Nguyên nức nở, nước mắt như mưa rơi xuống không ngừng.

"Khóc cái gì? Tôi nói oan cho cậu lắm sao. Bỏ ngay cái tính khóc lóc đó cho tôi, đàn ông đàn ang gần 20 tuổi đầu rồi cứ như đứa con nít" Vương Tuấn Khải thở phì phò tức muốn phát điên.

Con gái khóc đã thấy phiền, Vương Nguyên khóc Vương Tuấn Khải còn thấy chán nản hơn. Nếu hắn còn dùng lực mạnh nữa thì cậu ta sẽ đau đến mức nào.

"Thôi anh đừng nói nữa, cậu ta khóc đỏ hết cả mặt rồi" Nguyệt Nguyệt ngăn Vương Tuấn Khải lại. Cô không trách cậu chỉ thấy cậu có chút tội nghiệp.

"Anh không nói thì cậu ta càng làm tới, em ngồi đó ăn hết đồ ăn. Đừng có quan tâm đến cậu ta".

Vương Tuấn Khải càng nói Vương Nguyên chỉ càng thêm khóc lớn, cậu không dám ngước mặt lên nhìn hắn, chỉ ngồi im nhìn chăm chú vào bàn tay mình.

"Tôi cho cậu 2 cái đùi gà luôn này, đừng khóc nữa... đưa tay cho tôi xem vết thương nào?" Nguyệt Nguyệt đẩy chiếc dĩa đựng thịt gà đến trước mặt Vương Nguyên, thân thể nhích tới gần muốn xem xét vết thương trên tay cho cậu nhưng không ngờ rằng cậu lại đứng dậy khiến cái đầu cậu đập vào cằm của cô ấy. Nguyệt Nguyệt đau đến choáng váng.

"A!...".

Sau tiếng la đau đớn, chỉ còn lại tiếng xuýt xoa nho nhỏ. Một người ôm đầu, một người che lại khuôn mặt của mình. Nguyệt Nguyệt đau đến muốn ứa nước mắt, đáng thương hơn là Vương Nguyên vừa nãy mới bị dập tay chưa kịp than thở, lại thêm một cái đau điếng cả người. Vì đau đớn nước mắt trực trào ra càng nhiều, nhưng lại cắn môi cố gắng lau đi nước mắt của bản thân vì Vương Tuấn Khải không muốn thấy nước mắt của cậu.

"Nguyệt Nguyệt! Em mở tay ra cho anh xem" Vương Tuấn Khải đỡ Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế sofa, dùng giọng nhẹ nhất có thể để coi cô ấy đau ở đâu. Cẩn thận nâng mặt cô lên, hạ tầm mắt xuống chiếc cằm đã sưng đỏ.

Vương Nguyên đau cũng không kém, hơn cả lúc cái dĩa đập trúng vào tay. Vội vã xoa xoa cái đầu mới nhận thấy nó đã u một cục sưng tấy. Lại nhìn qua Vương Tuấn Khải, chẳng phải khi nãy hắn mới lớn tiếng sao, mà giờ này lại có thể dịu dàng đến thế.

"Là cậu cố tình hay cậu không có mắt hả. Một mình cậu đau là được rồi, kéo thêm cô ấy vào làm chi?".

"Mình không có cố tình... mình chỉ muốn... muốn đứng lên rửa mặt... nhưng chẳng biết cô ta tiến đến. Đó là... lỗi của cô ta rồi" Vương Nguyên uất ức vừa nói vừa khóc. Cậu muốn đứng lên, ai biểu cái cằm cô ta xuất hiện trên đầu cậu. Vừa đụng trúng đau vừa bị Vương Tuấn Khải mắng, cậu tủi thân lắm chứ.

"Còn cố đổ lỗi cho người khác, cậu được mẹ tôi cưng quá nên gan lớn thêm rồi đúng không?".

"Không có... đầu mình rất đau, bạn xem thử...".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ