Chap 39

164 10 1
                                    

Ngày đó nếu Vương Nguyên không nói đến muốn kết hôn với hắn thì mọi chuyện chắc sẽ suôn sẻ, hắn nào đâu phải khổ sở giữa quyết định gia đình và Nguyệt Nguyệt. Nghĩ đến hắn chỉ thêm căm hận cậu ta, đầu óc cậu ta không đơn giản là ngu ngốc mà rất xảo quyệt giống như mẹ cậu ta thôi. Bộ dáng đần độn mỗi ngày lê lết ngoài hàng chợ bán rau, có tiếp xúc bao nhiêu người. Hay cậu ta học theo những tính cách xấu xa của người ta cũng nên. Thứ xa xỉ luôn là thứ để con thêu thân cố lao vào.

•••••
Đưa Nguyệt Nguyệt về ký túc xá trường, không than phiền chỉ nhàn nhạt cười. Mỗi câu nói của cô càng làm anh xót thương.

"Em không buồn đâu, anh đừng lo. Chắc hôm nay mẹ anh có việc trắc trở nào đấy nên mới tức giận với chúng ta... Mà em nghĩ, chúng ta nên tránh mặt một thời gian".

Đợi cho Nguyệt Nguyệt đi đến cuối hành lang Vương Tuấn Khải mới lớn giọng nói "Đừng nói lời chia tay với anh, anh không muốn nghe. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết... Còn không chúng ta cùng nhau bỏ trốn" Tiếng nói vang vọng, không biết cô ấy có nghe. Một mực thẳng lưng đi về phía căn phòng còn sáng đèn.

•••••

Mặc cho Vương Tuấn Khải mặt nặng mày nhẹ xua đuổi đi về, nhưng Vương Nguyên một mực cứng đầu muốn chen chúc vào nơi có hơi ấm của hắn. Cậu thật sự đã nhu nhược đến hết thuốc chữa, không biết tự ái đối với hắn tươi cười. Từ lúc qua sống với Vương Tuấn Khải, cậu nghỉ hẳn luôn hai việc buôn bán ở chợ và ở quán ăn, cho đến hiện nay cậu không chịu nổi cái cảm giác tay chân rảnh rỗi mới tiếp tục buôn bán rau ngoài chợ. Cả tháng nay không được gặp mẹ, dì Hồng đi đi về về công ty, thật sự chẳng ai thèm cùng cậu vui chơi. Giờ chỉ dành buổi sáng buôn bán còn nửa phần giờ còn lại luôn trở thành con sâu bám trụ trong nhà hắn.

Không gặp thì nhớ, gặp rồi lại muốn phá vỡ khoảng cách. Vương Nguyên tranh thủ lúc hắn còn học ở trường, đem trái dưa hấu kĩ lưỡng chọn lựa rửa sạch lớp bên ngoài rồi mới để vào tủ lạnh. Mỗi buổi trưa nắng nóng hắn rất thích ăn dưa giải khát. Cậu luôn nhớ khuôn mặt thỏa mãn khi ăn, khuôn miệng chép chép liền lộ ra hai chiếc răng hổ.

Lúc đi học về Vương Tuấn Khải hoảng hốt khi thấy cách cửa căn hộ hồi sáng đã khoá cẩn thận giờ này lại chỉ khép hờ. Có trộm? Nhưng tòa nhà này rất kiểm tra sát sao người ra vào, làm thế nào có thể dễ dàng để một tên trộm đột nhập vào. Hắn một bước thành hai đi nhanh cẩn trọng mở cánh cửa ra. Điều đập vào mắt hắn là một thân ảnh người đầy mồ hôi, đi tới đi lui quét dọn phòng khách.

Nhíu mày nhìn sâu vào con người tên Vương Nguyên trước mặt, hắn rất nhiều lần dùng lời nặng nề trách mắng mà hôm sau cậu ta vẫn cứ dịu dàng chăm sóc như chưa có việc gì, cậu ta tốt như thế, hắn chẳng biết vì điều gì khiến trong lòng hắn ghét bỏ cậu ta.

"Chào Tuấn Khải!... bạn vào tắm nha... mình có chuẩn bị nước tắm. Đồ mình đã xếp bên trong tủ, rất gọn ràng, bạn không cần phải mất thời gian tìm kiếm nữa. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng... trong tủ lạnh còn có dưa hấu a...".

Thật ra có sự xuất hiện của Vương Nguyên thì hắn chẳng cần đụng tay vào một thứ gì. Quần áo dơ để trong nhà tắm, cũng được cậu ta giặt giũ sạch sẽ. Cả một tủ sách lộn xộn cũng gọn gàng nhờ tay cậu ta. Vỏ trái cây, đống chén dưới bếp qua hôm sau đã được dọn dẹp trước lúc người giúp việc đến. Dù cậu ta hết lòng đến vậy nhưng hắn vẫn không thương tiếc nổi.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ