Chap 24

171 12 0
                                    

Sáng sớm Vương Tuấn Khải ra vườn, hái nốt khóm hoa hồng đang nở rộ, từ một tháng trước nó đã được hắn chăm sóc rất kỹ lưỡng. Từ bón phân, tưới nước cho đến tỉa cành đều tự tay hắn, người giúp việc một chút cũng không cho đụng đến. Nhìn tổng quát, khó mà tìm ra một điểm xấu trên cành hoa hồng. Cho thấy người được nhận có vị trí vô cùng đáng quý trong lòng chủ nhân của chúng.

Không mua hoa ở ngoài tiệm, vì hắn muốn tỏa thành ý yêu thương nhất đối với cô ấy. Những đồ vật tặng cho cô ấy đều là thứ tốt nhất và duy nhất. Cũng như muốn lần nữa tỏ tình, lần đầu tiên đối với hắn nó quá sơ sài, chẳng có hoa hay đồ vật hẹn thề giữa hai người. Chỉ vỏn vẹn có lời nói của hắn. Như vậy liền thành người yêu của nhau.

Nhìn đồng hồ chỉ mới điểm 4 giờ, Vương Tuấn Khải hôm nay thức sớm hơn cả mọi ngày, người giúp việc vẫn còn say giấc. Trăng trên cao sáng rực rỡ, soi đến sáng trưng hết cả một vườn hoa đẹp đẽ. Đem hoa hồng cất lên bàn học rồi mới thay đổi quần áo thể dục, vẫn như thói quen, không tập thì cả người khó chịu bứt rứt.

Như nào hôm nay muốn ra ngoài chạy bộ đường dài, thường thì sẽ lên sân thượng luyện tập các động tác lên cơ, chủ yếu hoạt động tại chỗ. Ra ngoài giờ này toàn mấy bác hàng xóm tập dưỡng sinh, khó tìm ra người trẻ nào hăng hái luyện tập.

Chạy vài trăm mét phía trước hiện ra hình dáng người nhỏ nhắn đang dắt chiếc xe đạp, trông như một tên ngốc tóc tai rối bù, trông như cậu ta chưa chải qua bao giờ. Cổ áo còn lận bên trong, quần ống ngắn ống cao. Chẳng biết cậu ta đã tỉnh ngủ chưa, bộ dạng luộm thuộm như vậy mà ra ngoài người ta cũng chê cười. Nghĩ nghĩ rồi cũng cho qua, thẳng lưng tiếp tục chạy nhanh về trước.

"A... Bạn Tuấn Khải làm gì sao thức sớm vậy?".

"Chạy bộ!".

"Bạn khoẻ quá... Mình chạy bộ là thở chẳng được, khó chịu lắm".

Vương Nguyên nhoẻ miệng cười nhẹ, không ngờ hôm nay cậu may mắn đến thế, sáng sớm được gặp Vương Tuấn Khải. Một năng lượng vô biên dần khảm nhập vào con người cậu. Mỗi lần chạy là mặt đỏ tim đập, thở không nổi ra hơi. Hít thở chẳng thông như nó một vách ngăn nào đấy chắn ngang trước cổ họng. Kể cho mẹ nghe thì không biết sao lại lớn tiếng la cậu, sau cùng lại nước mắt chẳng ngừng rơi xuống đôi mắt buồn bã. Ôm cậu nói không được chạy nữa, như thế rất nguy hiểm.

Sức cậu ta mà lại muốn so với lực của hắn, quá khác xa. Nhưng hắn chẳng so đo thêm một lời nào nữa. Chuẩn bị chạy, thì lần nữa cậu ta lên tiếng: "Xin lỗi... Xin lỗi, hôm qua làm tay bạn bị chảy máu... Có thể cho mình xem vết thương được không?".

"Không!".

"Ờm... Ờ..." Vương Nguyên gật gật đầu.

Vừa muốn đi qua vô thức nhìn đến cái bộ dạng Vương Nguyên, hắn ngứa mắt ngứa tay. Sao một người có thể lôi thôi đi ra ngoài đường, không chịu xem gương coi bộ dạng bản thân xấu xí bao nhiêu.

"Đi đến gần đây".

"Dạ! để làm gì?".

"Nghe không hiểu à, tôi bảo đến đây".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ