Sáng thức dậy ngắm nhìn bình minh quá lớp kính trong suốt, Vương Nguyên gối đầu lên tay Vương Tuấn Khải cả một đêm không thay đổi, khiến hắn dù đã tê rần nhưng vẫn không dám động đậy.
Giơ lên điện thoại chụp lại khung cảnh yên bình khi có người yêu nằm trong lòng cùng bình minh rực rỡ ngoài kia.
Vương Nguyên ngoan ngoãn cuộn tròn bên trong vòng tay Vương Tuấn Khải, hơi thở nhẹ nhàng vương vấn mãi nơi lồng ngực rắn chắc. Hắn dịu dàng hôn nhẹ lên khuôn mặt non mềm, một cái không đủ liền ấn xuống cả chục cái. Cậu vì thế mà bị đánh thức, choáng ngợp trước cơn mưa hôn của hắn mà không nói thành lời. Dù sao cũng rất hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào buổi sáng này.
"Mới sáng sớm mà đã làm rộ gì đấy?" Trong giọng đầy vẻ khó chịu vì bị con người kia phá giấc ngủ nhưng lọt vào trong tai Vương Tuấn Khải lại thành nhõng nhẽo.
"Em còn rực rỡ hơn cả bình minh ngoài kia, anh sợ rằng bàn tay này không đủ để giữ chặt lấy em".
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, gom góp hết tất cả tình yêu thương để hôn lên đỉnh đầu cậu, đây là cảm giác bình yên và ấm áp quen thuộc hơn bao giờ hết, lòng hắn nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác mềm mại trong lòng ngực.
"Có ai bảo anh sến súa bao giờ chưa?" Ngoài không biết xấu hổ Vương Tuấn Khải còn có bộ mặt sến súa vô liêm sỉ, người lạnh lùng của quá khứ đã chạy đâu mất tiêu rồi.
"Chỉ có mình em được thấy dáng vẻ này của anh thôi đó".
Nụ cười rực rỡ, ánh mắt si tình không dành cho ai khác ngoài Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ của mình khi làm nũng không quá mức đáng sợ, còn có chút buồn cười làm người trước mặt vui vẻ cười tit cả mắt.
Vương Nguyên đánh lên ngực Vương Tuấn Khải kêu thật to, hắn đáng thương ôm ngực.
Cậu thừa cơ hội ngồi dậy nhanh chóng tiến vào nhà vệ sinh, hắn cũng lẹ tay lẹ chân chạy theo sau lưng cậu.
Người bên trong nhà vệ sinh an tĩnh tắm rửa, người bên ngoài làm ồn đến vang trời.
Không lâu sau đó cả hai yên vị trong một khung hình điện thoại, mẹ gọi đến chủ yếu là để hỏi thăm người tên Vương Nguyên, còn người kế bên hoàn toàn bị xem thành không khí.
"Nhớ thoa kem chống nắng trước khi ra biển nha con, không thôi lại biến thành cục than thì mẹ không chịu trách nhiệm đâu… đó con thấy không? Tiểu khả ái nghe giọng con nói thì nó liền nhảy cẫng lên, trước đó còn ủy khuất giờ này liền vui vẻ trở lại…".
Vương Nguyên không thấy được hình bóng tiểu khả ái chỉ nghe được tiếng sủa vang lên đầy phấn khích.
Qua thời gian từ một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ở đống rác lại biến thành một chú chó tướng mã cao lớn uy nghiêm không khác gì chó sói trong rừng. Nó biết cậu cưng chiều thế nên được nước làm càn khiến cậu đau hết cả đầu.
Hai bàn tay đan chặt nhau khuất sau màn hình điện thoại, lúc mẹ không để ý sẽ hôn lên lưng bàn tay cậu kêu vang. Vương Nguyên liếc hắn đến lúc mẹ gọi thì mới định hình lại khẩu hình miệng tươi cười đối với mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanficTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...