Chap 31

210 13 2
                                    

Rọi đèn vào nơi phát ra âm thanh, Vương Tuấn Khải thấy một cục bông ngồi phía bên trong, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Nhìn lại y như lúc cậu ta bị một đám trẻ em trong xóm ức hiếp, đáng thương hơn là đáng trách. Khi trực tiếp đến trước mặt, hắn không kịp ngồi xuống Vương Nguyên đã nhào đến ôm chặt cứng, khiến hắn cùng cậu té ngã xuống nền đất.

"Hức! Mình kêu bạn... quá trời nhưng không... bạn không lên tiếng. Chờ rất lâu... Hức...".

"Cậu không chịu nắm tay thằng Hoàng phải không?".

"Có mình có nắm, nắm chặt lắm... nhưng ngoài sau có người kéo mình lại... đi không được. Rồi kêu bạn... mà bạn không trả lời".

Đúng ra ngay từ giây phút nghe cậu ta kêu hắn phải lập tức quay lại tha cậu ta ra ngoài, để khỏi phải để trong ký ức cậu ta một màu đen tối, âm thanh rên la và cả hình ảnh chẳng nên thấy. Giờ này hắn đã doạ cậu ta sợ rồi mà trong lòng không được vui vẻ chút nào, cảm thấy có lỗi, tự trách muốn đánh chính bản thân mình một phát.

"Đồ ngốc! Có điện thoại mà không biết gọi cho tôi sao?".

Vương Nguyên dù tay bận lau nước mắt nước mũi nhưng ôm Vương Tuấn Khải chẳng rời. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ấm áp như thế, chẳng có lời trách mắng còn cho cậu ôm nữa. Cậu hạnh phúc quá đi!

"Mình quên ạ!".

"Đến cả cái đơn giản nhất còn quên, thì hỏi xem cậu còn nhớ cái gì".

"Còn! Mình còn nhớ ngày sinh của bạn nè, bạn thích nhất món có vị cay, ghét mùi tỏi, cà rốt... Để mình nhớ thêm".

Nói chuyện một hồi Vương Nguyên quên luôn hẳn chỗ mình đang ở là ngôi nhà ma, tiếng nói trong trẻo vang vọng như tiếng chuông trong gió mùa hạ, Vương Tuấn Khải nghe đến say sưa. Chẳng cần để ý người phía trước, trước kia đã gây cho mình bao nhiêu phiền phức. Bây giờ nhìn cậu cười hắn mới thôi tự trách lòng mình.

"Lên lưng tôi cõng cậu ra ngoài".

"Bạn biết không, khi nãy mình rất sợ. Cứ tưởng bạn sẽ bỏ mình ở đây luôn chứ. Mẹ, dì Hồng, tiểu khả ái mình rất nhớ họ... và mình cũng nhớ bạn nữa! Rất nhớ...".

"Còn nói nữa là tôi quăng cậu xuống đây".

Trong lời nói răn đe nhưng khuôn miệng Vương Tuấn Khải lại cười, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như bây giờ. Cả lúc hắn nhận được lời đồng ý của Nguyệt Nguyệt, tâm trạng lại không khoái lạc như hiện tại.

Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên đến nửa đường, đã thấy phía trước đèn pin bật mở, đám bạn hắn và nhân viên phía bên ngoài nhanh chân chạy về hướng họ. Đến khi bình ổn trở lại, Vương Nguyên ngồi ở ghế đá gọi điện cho dì Hồng báo một tiếng cậu đến nơi nhưng hồi sáng đã quên.

Mọi thứ ổn định chẳng có gì đáng lo. Vương Nguyên sợ hãi một chút rồi cũng bị mấy cái trò chơi con nít lôi cuốn vào bên trong, quên mấy đi trước kia đã sợ hãi những gì. Chơi rất hăng say, mồ hôi rơi ướt hết cả tóc vẫn một mực muốn trèo lên thảm nhún nhảy vài vòng, chơi đến quên cả thời gian, quên luôn rằng bên ngoài tâm hồn trẻ con là thân xác của một thanh niên tuổi trưởng thành. Nhưng khuôn mặt non nớt cứu vớt hết tất cả.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ