Đến bệnh viện Vương Nguyên vừa liên tục gọi điện thoại vừa chạy đi hỏi y tá. Không kịp đợi Vương Tuấn Khải gửi xe, thành ra hắn bỏ mặc chiếc xe chắn ngang cửa bệnh viện đó. Chạy theo sau cậu, sợ rằng chỉ một giây thôi cậu sẽ biến mất trong biển người mênh mông.
Hắn thấy được cậu đi đến trấn an người phụ nữ già nua ngồi trên xe lăn, khoảng cách quá xa hắn nghe không rõ hai người họ nói gì.
"Anh ấy sao rồi bác?".
"Nó… bác được người ta thông báo nói nó vì bảo vệ cô bé kia mà bị bức tường ngã sập vào người… máu chảy đầy cả người…" Mẹ Bạch run rẩy bám víu vào người Vương Nguyên, giọng nói nghẹn ngào cộng thêm thân ảnh yếu ớt đơn bạc ngồi trên chiếc xe lăn khiến cậu chua xót không thể nào kìm được nước mắt.
Bà chỉ có mình y là đứa con hủ hỉ cùng bà suốt quãng đời cuối cùng, nếu y có mệnh hệ gì chắc bà không sống nỗi.
"Bác bình tĩnh… đừng gây hại đến sức khỏe. Đã có bác sĩ lo cho anh ấy rồi nên bác yên tâm đi".
Vương Tuấn Khải nghe hiểu được người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia là ai, hiểu rõ Vương Nguyên vì ai mà lo lắng, Vương Nguyên vì ai mà khóc sướt mướt. Hắn cũng đã từng có được những giọt nước mắt quan tâm ấy, vô tình thay hắn để nó vụt mất khỏi lòng bàn tay.
Lúc hắn bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện chữa trị, vô cùng muốn gọi một cuộc điện thoại đến cho Vương Nguyên, để cậu có thể đến hỏi thăm hắn một vài câu dù là thật lòng hay dối trá. Nhưng thật sự điện thoại cậu không nghe máy.
Vương Tuấn Khải thẫn thờ từng bước đi đến ôm Vương Nguyên vào trong ngực, sao không đau lòng cho được chứ, người cậu thật sự đang yêu còn đang nằm trong phòng phẫu thuật kia. Còn hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một thằng tồi khiến cậu tổn thương hết lần này đến lần khác còn mặt dày đi đến làm những chuyện không đâu khiến cậu càng thêm chán ghét.
Hiểu cảm giác khi tận mắt thấy người mình yêu nằm trong phòng bệnh, hắn trải qua một lần rồi nên vô cùng sợ hãi.
Nên em cứ khóc đi, khóc cho thoả thích, đến khi nào em hết sợ hãi hết đau buồn thì thôi. Anh vẫn ở đây, không rời bỏ em dù chỉ một bước.
Hai khuôn miệng phát ra tiếng khóc nhưng lại có đến ba đôi mắt ướt mi, Vương Tuấn Khải miễn cưỡng gán lên môi một nụ cười. Ôm Vương Nguyên, lau đi vết nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt cậu.
Vương Tuấn Khải không rõ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vương Nguyên lập tức thoát khỏi vòng tay hắn đi theo bác sĩ đẩy Bạch đến phòng chăm sóc. Một mình tuyệt vọng ngước nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, sau cùng nhìn qua người phụ nữ già nua đang cực lực đẩy chiếc xe lăn theo sau.
"Để con giúp bác một tay".
Vương Nguyên bên ai Vương Tuấn Khải không quan tâm, chỉ cần trước mặt hắn cậu đừng nhắc đến tên người con trai đó. Hắn sợ hãi, đây là điểm yếu khiến hắn có thể điên tiết tự gây thương tích trên bản thân mình.
Đứng phía sau nắm lấy hai vai cậu xoa xoa, xót xa nhìn cậu dùng khăn lau gương mặt cho y. Tưởng chừng sẽ có một bữa tối vui vẻ, ai ngờ rằng mọi chuyện bị vá vỡ sau một cuộc gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương
FanfictionTác giả: Cǎo Tên Truyện: Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau Thương Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, ngược tâm, HE Lần gặp gỡ đầu tiên có được xem là quá ấn tượng, cậu thân hình gầy nhom nhem nhuốc với những vết bùn đất dơ bẩn ngước nhìn người con trai...