Chap 62

209 9 1
                                    

Vương Tuấn Khải không thật sự đi về, hắn muốn tìm một không gian yên tĩnh an ủi tinh thần gần như suy sụp khi đối mặt với sự xem nhẹ của Vương Nguyên. Hắn xoa đôi mắt cay xè, chưa bao giờ nghĩ đến hắn có ngày hôm nay. Hạ mình thuận theo cậu, dù cậu không nói chuyện, không để ý, không chịu hợp tác, hắn vẫn một khuôn mặt tươi cười đối đãi cậu.

Cơm chiều chưa bỏ vào bụng, dự định sẽ đem canh đến nhìn Vương Nguyên ăn xong hắn mới xuống căn tin bệnh viện dùng bữa, mà hiện tại không còn khẩu vị để ăn nữa. Dựa vào hành lang cuối bệnh viện, hắn lấy trong túi áo bao thuốc lá. Chợt nhớ áo khoác để quên bên trong phòng, khi nảy quá mức đau lòng nên không suy nghĩ được thấu đáo liền bỏ đi ra ngoài. Giờ hiện tại chắc cậu đang cười nhạo hắn, cười hắn chưa khó đã vội bỏ cuộc. Tự ái quá cao khiến con người ta không chịu chấp nhận lời trách móc của người khác.

Vương Nguyên chịu đau dùng nạng chống đỡ thân mình, gian nan từng bước nho nhỏ đi đến bàn ăn chỉ cách ba bước chân nhưng đối với cậu ba bước chân đó như leo lên núi cao. Mới đi phân nửa đường cách tay đã tê nhức không chịu được, mồ hôi chảy từ trán thấm xuống cổ áo.

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, hoảng hốt nhìn hành động nguy hiểm cậu đang làm. Chỉ một sơ suất nhỏ hay sàn nhà trơn trượt thì sẽ bị ngã, nếu lúc đó cậu thật sự ngã xuống hắn không biết phải làm thế nào.

"Em… em làm gì đó… đứng yên ở đó anh sẽ lại đỡ em. Đừng cử động".

Vương Tuấn Khải mặt mày tái mét, thở không dám thở. Nhanh chân đi đến đỡ Vương Nguyên dựa vào lồng ngực. Không nói không rằng nhẹ nhàng ôm bổng cậu ngồi lại trên giường.

Giây phút được hắn ôm Vương Nguyên rõ ràng nghe được nhịp tim đập rất nhanh, cả cánh tay ôm cậu cũng run rẩy. Biểu hiện của hắn là đang sợ hãi sao? Sợ cậu té ngã ảnh hưởng đến vết thương trên người? Hơi thở dồn dập vang vọng trên đỉnh đầu, cậu hơi ngước mắt lên nhìn.

Ánh mắt, đôi môi, khuôn miệng hoàn hảo đến từng chi tiết. Hỏi sao không ai không mê luyến hắn cho được, chỉ cần vẻ ngoài xuất chúng liền không cần xem xét đến tính cách bên trong. Vương Nguyên đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, nếu có một ngày nào đó hắn thật sự tiếp nhận tình yêu này hay chỉ cần dịu dàng đối xử một chút thì cậu sẽ vui mừng đến chết. Và ngày đó cuối cùng cũng đến nhưng sao tâm tư cậu không còn mong đợi, không còn cảm thấy muốn cùng hắn nối tiếp. Có thể nói, hành động của hắn mấy ngày nay trong mắt cậu chỉ như đang gánh tội dùm Nguyệt Nguyệt, sự thật lòng hời hợt chẳng đáng tin cậy.

"Cô hộ lý đi đâu rồi chứ? Để em tự đứng dậy một mình vô cùng nguy hiểm" thường thì người hộ lý sẽ ngồi bên ngoài chờ khi nào có nhận chỉ thị của người bên trong mới đi vào.

Vương Nguyên tự cảm thấy hành động vô ý khi nãy của bản thân, thật sự té xuống thì người chịu tổn thương chỉ có mình cậu. Cúi đầu biến thành một đứa trẻ cảm thấy có lỗi với người lớn.

"Nói anh nghe! Em muốn làm gì, anh sẽ giúp em nha… em đừng lạnh nhạt không chịu trả lời. Anh hứa sau này sẽ không nói nhiều như lúc này khiến em cảm thấy phiền… sau này sẽ nghe theo em, không tự ý làm điều gì mà em không thích…" hắn quỳ xuống một gối, thận trọng nắm bàn tay cậu. Giọng nói ngọt ngào hơn miếng kẹo đường, từ từ dỗ dành người ngồi trên giường một cách đầy kiên nhẫn. Dù hai ba tiếng sau, cái lưỡi có năn nỉ muốn gãy thì vẫn cố chịu. Chỉ cần cậu lên tiếng thôi.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ