Chap 36

215 12 0
                                    

Càng nghĩ càng thấy Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, dù hắn là người làm sai, cậu không nỡ trách. Cũng như  việc hắn xâm hại cậu, không dám hó hé một lời nói cho dì Hồng nghe.

"Gọi bác sĩ Sở qua đây, nhanh lên!".

Người giúp việc bị bà làm cho phát hoảng, lập tức gật đầu chạy nhanh ra phòng khách, lục lọi trong trí nhớ tìm ra số bác sĩ Sở. Lần đầu thấy bà chủ hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, xem ra Vương Nguyên trong lòng bà chiếm vị trí rất quan trọng.

Đến khi bác sĩ Sở đến, Vương Nguyên đã thấm mệt vì trận khóc khi nãy. Bộ dạng ngủ ngoan ngoãn khiến bà đau lòng, ai nỡ làm thằng bé ra như vậy chứ.

"Ông lại xem cho thằng bé, tránh để nó thức giấc".

Sau một lượt thăm khám, bác sĩ nhăn nhó mặt mày nhìn vào phần dưới Vương Nguyên, vết thương bị sưng đỏ nhiều nơi còn đang rỉ máu, không nhiều, cũng đủ nói lên cậu bé này bị gì. Bên trong vì không được rửa sạch nên vẫn còn phần dịch thể chảy xuống, nếu cứ để như vậy thế nào cũng bị viêm nhiễm. Cẩn thận rửa sạch sẽ toàn bộ thân thể cho cậu, vết thương chảy máu sát trùng một lần rồi băng bó lại.

"Chỗ đó bị sưng nên phải bôi thuốc hàng ngày, nếu được bà cứ cho thằng bé ngâm nước thuốc. Đã cho uống thuốc hạ sốt, bà yên tâm thằng bé sẽ khỏe lại".

"Cảm ơn ông".

Bà tiễn bác sĩ ra cửa, thất thần khoảng vài giây bên ngoài, như phát hiện ra điều gì đó, lập tức đi nhanh vào bên trong phòng Vương Nguyên đang nằm. Chiếc áo thun quen thuộc của Vương Tuấn Khải nằm bên dưới giường, dính dịch thể y như trên chiếc mền. Không phải như bà nghĩ chứ, thằng Khải là người xâm hại Vương Nguyên?

Bà ngớ người ra, như thế nào bà lại đưa Vương Nguyên vào vòng nguy hiểm này. Và Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên ra đến nông nổi cả người đầy thương tích. Nhưng người để sự việc này diễn ra là bà, đáng lẽ ban đầu không nên gửi cậu qua bên đây, người đáng trách đầu tiên nên là bà.

"Tuấn Khải! Khi nào con về... Ờ có việc, mẹ chờ con ở căn hộ".

Vương Tuấn Khải tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy về căn hộ, hắn căng thẳng với sự nghiêm túc của mẹ, giờ này chẳng phải mẹ rất bận rộn ở công ty, không lẽ có việc gì gấp gáp đến thế sao?

"Mẹ?".

"Vương Nguyên!... Thằng bé bị sốt con có biết không".

"Con không quan tâm, cậu ta bệnh thì tự đến bệnh viện khám".

Vương Tuấn Khải xụ mặt liếc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, vì việc này mà mẹ kêu hắn về, có phải quá đề cao vị trí Vương Nguyên trong căn nhà này.

"Mẹ đã đưa thằng bé đi khám rồi, bác sĩ bảo vết thương bên dưới giống như bị người ta xâm hại, sưng lên rất nghiêm trọng, không được vệ sinh sạch sẽ cho nên mới lên cơn sốt. Con có biết là ai gây ra chuyện đó không?". Dù hắn có lên tiếng bao biện bao nhiêu, thì gương mặt hoảng hốt đó không qua khỏi được mắt bà. Chẳng muốn trực tiếp nói ra, thăm dò vài câu để xem hắn có nhận lỗi.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ