Chap 30

236 14 1
                                    

Ăn uống no nê, việc đầu tiên cả đám làm là vào khu vui chơi giải trí đông nghẹt người, dòng người xếp cả một hàng dài phải lâu lắm cả đám mới vào được cổng. Cũng may mắn hôm nay trời mát dịu, nếu nắng nóng làm sao mà chịu nổi. Chẳng quan tâm đến mấy trò khác, chỉ chăm chú ngắm đến ngôi nhà ma.

Trò chơi vòng xoay hay tàu lượn siêu tốc tương đối đông nhưng ngôi nhà ma chỉ có vài người có can đảm để chơi. Nghe nói ở đây hình ảnh và âm thanh vô cùng thật, ghê rợn hơn nhiều ngôi nhà ma ở khu vui chơi khác.

La Đình Tín nắm tay cô bạn gái nhếch môi, lựa chọn đi ngôi nhà ma này không sai. Hắn sẽ có cơ hội thể hiện với bạn gái, thế nào lúc sợ hãi thì cô ấy cũng ôm hắn.  m mưu chiếm tiện nghi của hắn bắt đầu từ đây.

Vương Nguyên mặt tái mét nhìn xung quanh khung cảnh ma quái, hình ảnh cô gái mặc đầm trắng tóc xõa dài chấm gót, với cả âm thanh tiếng thét làm cậu lập tức che đôi tai lại.

"Tuấn Khải à! Mình sợ... sợ, mình không vào trong đâu. Cô gái đó rất đáng sợ... bạn ở đây với mình đi" Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở giơ tay chỉ trên màn hình led, nhìn mặt cậu còn tệ hơn lúc nãy. Nắm chặt tay áo Vương Tuấn Khải sống chết chẳng chịu buông.

"Tôi muốn đi vào, giờ sao?" Chẳng có tâm trạng để chơi nhưng nhìn đến gương mặt tái mét hắn lại ác nghĩ càng muốn làm cậu ta sợ hãi hơn lúc này.

"Bạn muốn chơi hả? Vậy mình ngồi ở đây" có cho bao nhiêu can đảm Vương Nguyên cũng chẳng dám đi vào, cậu sợ hãi đối với loại bóng tối không thấy được bàn tay trước mặt, cả thứ rợn ma quỷ chẳng biết xuất hiện ở đâu.

"Không được đâu, cửa vào với cửa ra cách nhau rất xa. Chỉ còn cách đi vòng, cậu đi nổi không?" La Đình Tín có coi trên tấm bản đồ, diện tích ngôi nhà ma rất rộng. Cửa vào cửa ra không cùng một hướng.

"Vậy hả? Tôi đi... đi vào luôn" Vương Nguyên cắn môi dưới suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định đi vào.

Vương Tuấn Khải và La Đình Tín còn bận phải dắt cô bạn gái mình qua ngôi nhà ma, nên chỉ còn Lưu Chí Hoàng có nhiệm vụ ở bên đi cùng Vương Nguyên. Hắn không kì kèo, còn rất thỏa mãn khi được nắm tay cậu. Dù sao đó giờ chưa nắm tay ai bao giờ, coi như là trải nghiệm lần đầu tiên được nắm tay. Mà cậu ta cũng đẹp đẽ không khác gì một mỹ nhân, ngón tay mềm mại thon dài thanh thoát hơn cả bạn gái của hai thằng kia.

"Cậu nắm chặt tay tôi nha!".

Vừa mới đến ngôi nhà ma đập vào mắt là chi chít những ngôi mộ cổ một màu xám xít, khung ảnh mờ mịt chẳng rõ khuôn mặt là của ai bị chê phân nửa màu đỏ tươi của máu, tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng la hét thống khổ.

Vương Nguyên người đi cuối cùng nên lúc nào cũng cảm nhận được sau lưng có người đuổi theo, không khí lạnh ngắt như đi vào một hầm băng. Tiếng la hét xoáy thẳng vào tai, cậu càng tưởng tượng hơn nhiều cái hình ảnh ma quái rùng rợn. Cậu nắm tay Lưu Chí Hoành chặt nhất có thể, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Cậu đừng nắm chặt, tay tôi sắp bị cậu nắm gãy luôn rồi".

Vào tiếp bên trong không gian càng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn lúc tắt lúc mở chớp nhoáng vài giây rồi tắt. Dựa theo tia sáng ngắn ngủi đó, Vương Nguyên nghiêng người nhìn về phía trước. Vương Tuấn Khải ung dung kéo tay Nguyệt Nguyệt, bình tĩnh không chút sợ hãi nào. Bạn ấy thật dũng cảm, không như cậu yếu đuối lại nhu nhược.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ