Chap 40

217 11 0
                                    

Chuyện kết hôn Bà đã âm thầm sắp xếp, chuẩn bị chỉnh chu đến mức nhân vật chính còn không biết. Chỗ làm lễ cưới là nơi bật nhất sang trọng lắm tiền, những khóm hoa cưới được trồng chăm sóc tốt trong nhà kính, sau buổi lễ bà sẽ trao lại cho Vương Nguyên chuỗi hạt châu ngọc đã truyền từ hai đời trước...

Khi Vương Tuấn Khải biết hết mọi chuyện thì thiệp cưới đã phát đến tận tay khách mời, hắn biểu kiến ra muốn trì hoãn nhưng mẹ lại sợ mất mặt, càng lạ lẫm thay, chẳng phải việc cho hắn kết hôn với người con trai khác thì sẽ càng mất mặt hơn sao?

"Mẹ à! Chuyện kết hôn không phải chuyện đùa giỡn đâu, muốn cưới ai thì chỉ cần nói ra là được vậy trên đời này cần chi cái gọi là tình yêu. Nếu vậy con sợ không tới một năm thì cậu ta liền đòi ly hôn thôi".

"Điểm cuối của tình yêu đâu phải nhất thiết tiến đến hôn nhân, con không thấy nhiều người cưới nhau vì yêu sẽ thường rất nhàm chán nhau sao? Mọi việc mẹ đã định, con không nên cãi lời. Tiểu Nguyên là lựa chọn tốt nhất của con".

"Mẹ nỡ lòng nào chia rẽ chúng con... Người con yêu và muốn cưới là Nguyệt Nguyệt" Vương Tuấn Khải khổ não nói ra.

"Nếu không đến được với nhau thì liền chia tay, không phải mọi việc quá đơn giản sao?".

"Làm sao mẹ có thể nói chia tay liền chia tay, con với Nguyệt Nguyệt yêu nhau đâu phải ngày một ngày hai... mẹ đúng là người tàn nhẫn không tim không phổi mà" Hắn tức giận nắm chặt nắm đấm, hơi thở gấp gáp khiến ánh mắt hắn đỏ ngầu. Người hắn yêu ba năm, biết vun đắp bao nhiêu tình cảm còn hẹn ước một gia đình mai sau. Nghĩ rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi. Ai ngờ...

"Bao nhiêu lâu cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi đối với sự hy sinh và chờ đợi của Vương Nguyên. Con nhìn xem Tiểu Nguyên chờ con bao lâu, có lâu hơn khoảng thời gian con cùng cô ta bên nhau? Sao không nhìn đến thằng bé thật lòng bên con chẳng màng đến sức khoẻ. Con không chút đau lòng nào dành cho Vương Nguyên sao?" Nghĩ đến Vương Nguyên bà lại đau lòng, cậu dõi theo bước chân mặc hắn có xua đuổi bao nhiêu lần, có thể đó là nhu nhược ngu ngốc nhưng đều thật tâm xuất phát từ chính con người ngây thơ đó. Bà không nỡ nhìn thằng bé khổ sở...

"Nhưng mà con không cần, ngay từ lần đầu gặp mặt con đã cố tránh xa cậu ta nhất có thể để không tạo một mối quan hệ tốt đẹp nào. Sự hy sinh của cậu ta con là người rõ ràng nhất, nhưng không yêu thương thì làm sao có cảm xúc... Con thật lòng muốn bên Nguyệt Nguyệt, mẹ đừng cấm cản con! Con xin mẹ".

Vương Tuấn Khải quỳ xuống nền gạch cứng ngắc, mặc kệ bao ánh mắt người giúp việc hướng đến, hắn không muốn lòng tự trọng nữa chỉ cần mẹ nguyện ý cho hắn bên Nguyệt Nguyệt.

Nói ra cũng quá đau lòng, Vương Nguyên theo hắn mười mấy năm. Chăm sóc, quan tâm, hy sinh mọi điều chỉ vì hắn. Cuối cùng người mà hắn nhìn đến là cô gái tên Nguyệt Nguyệt.

Cô có mỗi ngày ngu ngốc ngồi ở trước thềm chờ hắn trở về?

Cô có biết hắn thích ăn đồ cay và ghét mùi tỏi?

Cô có không ngại nắng mưa đem thức ăn đến cho hắn?

Cô có...

Gió ngoài sân thổi qua, có một bóng lưng đằng sau bức tường khẽ run rẩy. Cô đơn, tự ti, mang bao nỗi ẩn nhẫn tiến ra ngoài cánh cổng sắt to lớn.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ