Chap 46

189 13 1
                                    

Từ sau chuyển ra ở riêng, mẹ hắn cũng không giám sát gắt rao như lúc trước, lâu lâu chỉ gọi cho Vương Nguyên buôn chuyện vài ba câu thì cúp máy. Hình như công ty đang vào giai đoạn phát triển thêm bên phía ngoài nước việc đi công tác của ba mẹ nhiều lên gấp bội, rất ít có dịp ở nhà. Cũng như lơ là luôn việc hắn và Vương Nguyên sống bên ngoài như thế nào.

Hôm nay Vương Tuấn Khải có hẹn với Nguyệt Nguyệt ăn tối ở phòng trọ, hắn tranh thủ từng phút một, không thừa không thiếu một giây nào chạy đến phòng trọ. Tiện đường tấp vào tiệm hoa, chọn bó hoa Lavender tím với lòng thủy chung sâu sắc một tình yêu.

Vương Tuấn Khải không nghĩ đến có ngày hắn lại phải trải qua cảm giác muốn có nhưng lại không có được, một bên dùng mọi cách để chia rẽ, một bên hao tâm tốn sức giữ gìn mối tình chóng nở sớm tàn này.

Bấm chuông cửa mà tim Vương Tuấn Khải run rẩy liên hồi, y như trở về khoảnh khắc còn e thẹn chốn vườn trường. Chỉ một chút nữa thôi hắn có thế thoải mái ở bên cô, ngắm nhìn dáng vẻ ngoan thuận bận rộn làm bữa tối trong phòng bếp, bộ dạng tức giận khi hắn đã quá lâu không hôn lên môi cô. Gương mặt mang ý cười đến mức không thể khép miệng, cho thấy hắn đã trông chờ giây phút này rất lâu rồi.

"Khải! Anh... Sao anh lại đến đây. Bác gái sẽ mắng anh mất, còn Vương Nguyên! Cậu ta...".

Cánh cửa vừa mở Vương Tuấn Khải đã không thể chịu đựng nỗi bao nhiêu nhớ nhung tiến đến ôm chặt Nguyệt Nguyệt vào lòng, hôn thật sâu lên đỉnh đầu rối tinh rối mù của cô, hắn nghĩ mình sẽ khóc mất hết hình tượng trước mặt cô. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

"Đừng nói gì hết, anh đến đây thăm em không liên quan gì đến mẹ và cậu ta. Em có khoẻ không? Anh rất nhớ em!"

Bên vai cảm nhận được độ ấm nóng khác thường, nhìn ra mới biết Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào dựa vào vai hắn khóc tức tưởi. Như là trút hết bao nhiêu uất ức, buồn phiền trước mặt hắn. Hai tay khoá chặt hắn, cô không sao ngừng khóc được.

"Nhớ! Rất nhớ, nhớ anh rất nhiều... Hức~ ức...".

Bữa tối không hoành tráng, không cầu kỳ, chỉ có một món mặn một món canh. Trước còn thêm món tráng miệng, nhưng lại bị cái tính hấp tấp của Vương Tuấn Khải làm cho hư bột hư đường, đổi lại một cái không khí yên bình rôm rả tiếng cười đùa ngọt ngào từ lâu đã mất ở hắn.

Vương Tuấn Khải cùng Nguyệt Nguyệt chụp tấm hình làm kỉ niệm, thời gian hai người bên nhau đã vượt qua 3 năm, vui buồn đều cùng nhau trải qua, hắn không dám nghĩ đến bản thân yêu một ai đó đến cháy lòng hay nguyện cùng người đó bỏ trốn vì gia đình ngăn cấm.

Nghĩ ra trong đầu thật nhiều cái tên đẹp đẽ dành cho cô công chúa tương lai sau này, đa số tên Vương Tuấn Khải đưa ra đều quá mạnh mẽ đối với cô công chúa nhỏ, hắn suy nghĩ một lúc đến quên cả điện thoại đang đổ chuông.

"Vương Nguyên gọi!" Lúc Nguyệt Nguyệt đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, Vương Tuấn Khải mới biết được hạnh phúc có thời hạn, quá mức ngắn ngủi, chưa hưởng thụ được bao nhiêu thời gian riêng tư đã gấp rút trở về thực tại nhàm chán. Hắn thấy được nét buồn bã trong giọng nói khi cô cất lời.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ