Chap 32

196 14 1
                                    

Qua cuộc đi chơi, là lúc vào con đường đại học khắc nghiệt. Vương Tuấn Khải và Nguyệt Nguyệt cùng chung một trường. Lưu Chí Hoàng về nhà tập tành làm ông giám đốc nhỏ, La Đình Tín hoãn lại chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới cùng cô bạn gái, tận tâm tận lực cố gắng trở thành một người bác sĩ tài giỏi. Tuy con đường chẳng còn giống nhau nữa, nhưng đến cuối tháng lại cùng nhau tụ tập một lần.

Vương Nguyên không thay đổi, sáng ra chợ bán rau, đúng thời gian sẽ đến phụ ông chủ quản cửa hàng. Dì Hồng không thể nào lung lay ý chí muốn lao động chân tay của Vương Nguyên, dần dần bà giữ im lặng cho cậu tiếp tục. Chỉ cần cậu vui vẻ với công việc là được. Bà âm thầm bù đắp vào những khoản còn thiếu hụt của Vương Nguyên, đút lót cho ông chủ quán cơm bảo dùng số tiền bà đưa cộng vào tiền lương cho cậu, nhiều lần cậu bỡ ngỡ sao tiền hôm nay ông chủ đưa nhiều hơn tháng trước nhưng nhìn đến vẻ mặt hùng hổ của ông chủ lại chẳng dám hỏi.

Trường đại học khá xa so với nhà ở nên Vương Tuấn Khải dự định ở ký túc xá trường học. Mà mẹ hắn nói ký túc xá trường không đủ an toàn, cả thức ăn không đủ dinh dưỡng, chẳng ai chăm sóc. Học theo thói hư mà trèo tường ra ngoài chơi bời, cùng bạn bè quan hệ trai gái. Và vô số lý do mẹ hắn biện luận chỉ để không cho hắn ở ký túc xá của trường, mà hắn cũng không quá mức hư hỏng đến thế.

Mẹ đã mua sẵn một căn hộ chung cư gần trường, các thiết bị vận dụng đều là loại mới đắt tiền nhất. Cơm ba bữa sẽ có người phụ trách, quần áo giày dép hàng tuần đều có người giặt giũ thay mới. Tiền trong thẻ gửi vào hàng tháng. Vương Tuấn Khải chỉ có việc duy nhất là đi học, quá mức hoàn mỹ và sung sướng. Nhưng hắn lại không mong mẹ xem mình như đứa con nít mà o bế, giống một cái ngục tù. Con đường phía trước quá bằng phẳng khiến hắn cảm thấy cuộc sống quá vô vị. Phản biện bao nhiêu thì cuối cùng hắn vẫn thua.

Nằm trên giường vô cảm nghịch chiếc vòng tay hồi trước Nguyệt Nguyệt tặng. Vương Tuấn Khải đeo bên ngoài suốt cả năm tháng trời, chỉ những lúc tắm mới thật sự không nỡ mà tháo ra. Bảo quản kỹ lưỡng hơn cả cổ vật. Nhìn vật thì nhớ ra người, cô ấy cùng học chung đại học. Dự định đăng ký ở ký túc xá trường để có nhiều thời gian gặp gỡ. Ấy vậy mẹ cũng cướp đi cơ hội quý giá này, làm hắn phải trở thành người thất hứa.

Vừa mới mở điện thoại, đã thấy dãy số của Vương Nguyên hiện lên. Chẳng bận tâm chuyển sang trái từ chối cuộc gọi. Đối tốt với Vương Nguyên là việc sai lầm của hắn, như nào chuyến đi chơi biển lần đó có thể dịu dàng, còn mất kiểm soát hôn lên môi cậu ta. Chắc hắn bị cậu ta quyến rũ rồi. Hãy nhớ rằng cậu ta không non nớt như vẻ bề ngoài. Lúc nhỏ bị cậu ta cướp mất đi tình yêu thương của mẹ, lúc lớn mất luôn sự tự do. Cậu ta bám dai còn hơn đỉa, hắn đi đâu liền đi theo đó. Đến cả trên điện thoại còn gọi làm phiền hắn suốt.

"Không sao đâu, mẹ anh là muốn tốt cho anh nên mới làm vậy. Chúng ta vẫn còn nhiều thời để gặp nhau mà".

"Anh xin lỗi".

Thời điểm gọi điện cho Nguyệt Nguyệt là yên bình nhất, cô ấy dịu dàng lại thông minh, cuộc sống trở nên ý nghĩa khi gặp được cô ấy. Nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp, rụt rè chạy đến xin lỗi, mà khi ấy hắn còn lạnh lùng không thèm để cô trong mắt. Một phần cũng nhờ thằng Bạch thì hắn mới có thể gặp được người con gái đời mình.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ