Chap 12: Món quà cho bạn ấy

204 13 0
                                    

"Bí mật không thể nói cho mẹ biết sao?".

"Dạ! Không thể nói".

Vương Nguyên canh mẹ ngủ rồi cậu nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp đựng dụng cụ hồi chiều cậu tìm kiếm được. Thật ra nói làm móc khóa hình Vương Tuấn Khải, cậu chỉ đơn giản hiểu được cái đầu phải thiệt tròn vài miếng vải màu đen cậu xếp loạn để ra mái tóc. Tay nhỏ dài, chân thì hơi to xíu. May xong cậu nhét nhiều vải vụn vào trong để tạo độ phồng. Cậu dành cả một buổi tối ngồi trong phòng tắm cẩn thận may từng đường nét thẳng tắp. Sau cùng lấy ra một sợi dây kết dính thật chặt với cái đầu tròn tròn.

Vừa may Vương Nguyên vừa nươm nớp lo sợ bị mẹ phát hiện cậu không chịu ngủ. Mẹ tuy thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc, sai thì phạt, ngoan được thưởng. Cậu rất sợ mẹ đánh vào mông, rất đau!

•••••

Buổi chiều Vương Nguyên về nhà tắm rửa thật sạch sẽ rồi cầm theo chiếc móc khoá cậu tự làm. Vì Vương Tuấn Khải rất ghét mùi đồ ăn trên cơ thể cậu, cứ mỗi lần đến gần bạn ấy lại bịt mũi quay đi chỗ khác. Nên mỗi lần phụ ở quán cơm xong cậu thường tắm rất sạch sẽ rồi mới gặp bạn ấy. Hôm nay cậu còn tắm xà bông thơm thơm được dì Hồng tặng, chắc bạn ấy sẽ không ghét?

Vương Tuấn Khải nay không thấy con người kia đứng trước cổng chờ nên có chút cảm thấy không quen, nhìn trước sân chỉ thấy chiếc xe đạp ngã chổng vó dưới đất. Cậu ta không phải xảy ra chuyện gì chứ, đến thói quen thường ngày cậu ta cũng không làm.

Hắn nhìn một hồi rồi quay đầu chạy nhanh về nhà, chắc đầu óc do học nhiều quá nên có vấn đề mà đi quan tâm tên ngốc kia hôm nay không ngồi chờ trước sân. Cậu ta không bám theo thì hắn càng may mắn chứ, thoải mái đầu óc chẳng bị cậu ta lải nhải những chuyện trên trời dưới đất. Chuyện cậu ta kể thì rất nhiều, còn hắn lưu tâm rất ít. Thường thì hắn sẽ đeo tai phone lên tai bật một bản nhạc mặc kệ cậu ta nói gì thì nói. Cái răng sâu cũng được cậu ta kể thành câu truyện nhiều tập, ngoài chợ bán bao nhiêu bó rau đều kể cho hắn nghe... thiệt tình chẳng biết còn bao nhiêu câu chuyện cậu ta sẽ kể tiếp theo.

Lên đến trên phòng ngủ, hắn chẳng thèm tắm rửa liền quăng balo xuống bàn, thả tự do cơ thể nằm xuống chiếc giường mềm mại. Việc học cuối cấp rất nhiều, hắn còn là học sinh lớp đầu nên càng thêm nặng nề. Hắn thà trở thành một học sinh bình thường còn hơn là ưu tú trong mắt mọi người. Chỉ có 2 thằng kia mới thật sự biết tính cách của hắn loạn lạc ra sao.

Vương Tuấn Khải nằm một hồi liền ngủ chừng nào không hay biết. Chẳng biết trải qua bao nhiêu phút hắn cảm giác trên mặt mình nhột nhột còn ươn ướt. Hắn chúa ghét người nào phá giấc ngủ của hắn, càng ghét hơn là người cố ý đùa với hắn. Nhăn mày nhăn mũi mở to mắt lờ mờ nhìn thẳng phía trước mặt là Vương Nguyên. Cậu ta hôm nay bạo gan dám lấy tay chọt vào mặt hắn, không sợ cái nhéo của hắn mấy hôm trước rồi. Nhưng còn cảm thấy ướt trên mặt là cái gì, không phải cậu ta trét nước bọt lên mặt mình chứ. Ghê tởm!

Bật thẳng người ngồi dựa vào đầu giường, gạt phăng đi cách tay nãy giờ ngao du trên mặt hắn.

"Ai cho phép cậu vào đây! Phòng tôi khóa trái rồi mà? Còn dám trét thứ dơ dáy lên mặt tôi, lần sau mà để tôi thấy cậu phá giấc ngủ của tôi lần nữa đừng trách tôi không để ý cậu".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ