Chap 52

266 11 0
                                    

Trong căn chung cư ở tầng 10, Bạch đứng ngồi trên chiếc ghế bành ngoài ban công, gió thổi rất mạnh, mái tóc bị gió lay chuyển thành một đống lộn xộn, y vẫn không để ý gì nhiều, chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại. Y mới tra ra được số điện thoại của Vương Nguyên, nói ra thì quá trình không mấy đơn giản, đổi lại rất xứng đáng. Điện thoại không kết nối được với cậu, reo một hồi chuông liền tắt máy, y gọi cả một ngày đều nghe thấy tiếng máy móc của tổng đài.

Hết cách Bạch chuyển sang gửi tin nhắn, y thì không thích cách thức liên lạc này, vì nghe giọng của Vương Nguyên thú vị hơn nhiều, hình như trở thành một loại gây nghiện, giọng cậu không mềm yếu như con gái, không trầm khàn cứng rắn như con trai, mà lại là viên kẹo bạc hà, âm vang lên trong trẻo, lúc nói chuyện y như rằng mắt mở to, trông không khác gì con thỏ trắng muốt.

"Ê! Tại sao không nghe máy?".

"Anh là ai? Sao cứ gọi nhiều lần vào máy tôi vậy?".

Hình như Vương Nguyên đang bận việc gì đó, trả lời rất chậm, y chờ khoảng 10 phút cậu mới có trạng thái hoạt động.

"Không nhớ ra tôi sao! Người hôm bữa bị té ở khu viên trang ấy, cậu còn đỡ tôi nữa đó".

"À…!" Âm thanh kéo dài một lúc.

"Hôm ấy quên giới thiệu! Tôi tên là Bạch"

Sau câu này, Bạch chờ khoảng 1 giờ sau, hoàn toàn không ai trả lời, người bên kia còn không thèm xem, y quăng điện thoại lên bàn, rít một hơi thuốc liền đứng dậy đi vào phòng. Thiệt là, y kiên nhẫn tìm số điện thoại để rồi người ta không thèm để ý đến. Còn bị người ta dùng thái độ vũ phàng, thiệt là...

Qua mấy ngày sau Bạch sau khi giao tiền lương tháng này cho người phụ tá, y xách áo khoác lên vai, leo lên xe chạy thẳng về hướng lần trước gặp Vương Nguyên ở khu viên trang thành phố. Y chỉ đi đến nơi đấy theo quán tính, cũng không nghĩ đến sẽ gặp được cậu. Nhưng không ngờ, ông trời không phụ lòng mong chờ của người. Đi đến khu dành cho sự yên nghỉ của người quá cố, y có hơi chút ớn lạnh. Từ xa đã thấy cái đầu nho nhỏ lắc lư theo động tác vái lạy trên tay. Trong miệng lẩm bẩm y không nghe rõ, đến gần thêm vài bước, y đứng sau lưng cậu, không lên tiếng cắt ngang, vô thức để giọng nói nhè nhẹ lan truyền ra khắp khu nghĩa trang vắng lặng.

"Mẹ! Con... Con lại đến thăm mẹ. Con nhớ trước kia mẹ có chỉ con thêu chữ lên áo, nhưng lúc ấy con quá vụn về, thêu rối loạn lên hết, còn bị kim đâm vào tay nữa... Giờ con thêu được rồi, còn rất thuần thục nữa, mẹ thấy không, con thêu rất đẹp...".

Vương Nguyên chìa ra góc áo trong tay, phía trên dòng chữ thêu bằng chỉ màu nâu gọn gàng đẹp đẽ, từng chữ từng chữ đối xứng với nhau. Vừa nói cậu vừa cười rất tươi, như là tính cách vụng về ở quá khứ đã được sự kiên trì sửa đổi thành cái tài nhỏ lẻ.

"Mẹ à! Con cùng Tuấn Khải... Đã ly hôn rồi. Người đưa ra lời đề nghị trước là Tuấn Khải, nhưng người ký lên tờ giấy ly hôn trước là con... Con không biết mình lấy đâu ra can đảm để ký lên, nhưng con không hối hận đâu ạ, vì đôi khi cố gắng bù đắp quá cũng trở sự ích kỷ không đáng có. Anh ấy nói anh ấy quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn êm ấm nơi anh ấy cảm thấy hạnh phúc... Vậy mà hôn nhân chưa tới một năm đã vội ly hôn, con còn chưa cảm nhận được hạnh phúc... Con đáng bị như vậy sao hả mẹ?".

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ