Chap 15: Phũ phàng

196 14 0
                                    

Bị như vậy là đáng đời, chẳng biết nghĩ gì lại xông vào đỡ cho hắn. Thành ra hắn lại có hai tội đối với mẹ, một là đánh nhau cùng bạn học, hai là làm liên lụy đến Vương Nguyên khiến cậu ta bị thương. Nơi khu khuôn viên trường ít ai đi đến làm cách nào Vương Nguyên biết được hắn đang ở trong nhà kho, còn lớn tiếng kêu gọi khiến hắn giật mình nên mới thành ra thảm hại như vậy. Một gậy đó đánh trúng lên đầu hắn coi như nhẹ bị sưng, nặng thì chảy máu. Nhưng điều đó không làm hắn lo bằng Vương Nguyên bị thương, đó giờ hắn biết mẹ rất cưng chiều cậu ta, nếu cậu đi chung với hắn mà bị té ngã thì thế nào cũng chửi hắn trước, bây giờ cậu ta vì hắn mà bị thương không biết mẹ sẽ xử hắn ra sao?

"Nhìn cậu mặc đồ học sinh như vậy chắc cũng là thành phần cá biệt chuyên đi gây chuyện với người ta đi. Cậu nhóc này không thương tổn đến bên trong, chỉ là tác động mạnh bên ngoài tạo thành máu bầm. Về uống thuốc đầy đủ cùng kết hợp massage với dầu nóng cho nhanh tan máu bầm. Đừng quên khám luôn cho mình, tôi thấy cậu cũng bị thương đấy. Có cần gọi phụ huynh đến để giải quyết không?" Bác sĩ già dặn nhìn sơ qua cũng biết cậu nhóc nhỏ nhắn nằm trên giường đã đỡ đòn giùm cái cậu cao lớn kia. Tuy có hơi muốn trách móc nhiều lời hơn nữa nhưng bác sĩ lại không nỡ nhìn gương mặt bầm tím của cậu trai cao lớn. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng chịu nhiêu đòn đó là bao, nhưng điều ông xót là cậu nhóc nằm trên giường kia.

"Không cần! Tôi cảm ơn".

Bác sĩ đi rồi Vương Tuấn Khải kéo ghế đến gần giường Vương Nguyên đang nằm. Cậu len lén hé mắt ra nhìn, nhận được cái liếc mắt đầy ghét bỏ kia cậu lần nữa chôn sâu mặt vào gối nằm.

"Ngước mặt lên nhìn tôi, bây giờ biết đau rồi đúng không? Khi nãy nói sẽ bảo vệ tôi, này lại khóc lóc đầy nước mắt nước mũi. Cậu đúng là âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp cậu, xua đuổi hoài không đi. Nếu cậu không đến tôi sẽ không thảm hại và cậu cũng vậy. Giờ về biết giải thích vết bầm trên người cậu ra sao?".

"Mình chỉ... Muốn tìm bạn chơi chung máy bay điều khiển từ xa... Mình chờ bạn nhưng lâu quá không... Không thấy bạn. Nên mình mới đến trường... Không có cố ý. Mình bảo vệ bạn, không muốn bạn bị đánh... Sẽ đau lắm. Xin lỗi... Xin lỗi...".

"Im đi! Lúc nào cũng xin với chả lỗi. Chẳng khi nào làm ra trò chống gì. Gây phiền cho tôi là giỏi. Nói! Vì điều gì mà đỡ cho tôi một gậy đó, không phải muốn lấy thêm thiện cảm trong mắt mẹ tôi sao?".

"Dạ không! Mình không có ý nghĩ như vậy... Lúc đó mình không biết sẽ làm gì giúp bạn... Bên đây này rất khó chịu khi thấy bạn sắp bị cậu ta đánh...".

"Cậu khó chịu ở đâu?" Vương Tuấn Khải trố mắt ra mà hỏi.

"Ở đây!" Vương Nguyên nằm nghiêng người lại, ngón tay chỉ vào bên lòng ngực trái của mình. Lúc nào cũng vậy, khi thấy bạn ấy nó lại đập rất nhanh như muốn văng ra ngoài. Nói thật ra sự khó chịu cậu nói là cậu đang đau lòng khi thấy người mình yêu sắp bị người ta đánh. Cậu có hỏi dì Hồng, nói sao khi nhìn Vương Tuấn Khải lồng ngực trái cậu đập rất nhanh, còn có chút xíu ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt bạn ấy. Dì Hồng cứ nhìn cậu cười, khiến nỗi tò mò càng thêm lớn. Cuối cùng nhận lại được một chữ "Yêu". Bạn bè Vương Tuấn Khải nói và dì Hồng cũng nói cậu yêu bạn ấy rồi, khiến điều đó khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Để mỗi lần có ai hỏi cậu đối với Vương Tuấn Khải là cảm giác gì, cậu sẽ nói cậu yêu bạn ấy.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ