Chap 42

179 10 0
                                    

Suốt cả tuần nay Vương Tuấn Khải đi khắp nơi kiếm việc làm và cũng quên bẫng đi cái lời mẹ hắn nói lúc trước. Kỳ lạ thay ai nhìn hắn quá một lượt rồi đều lắc đầu không đồng ý, cho dù nơi đó có đang gấp rút cần người thì họ cũng chẳng nhận hắn.

Tiền nhà thuê sắp đến, tiền mua quần áo, đồ dùng cá nhân, chưa nói đến những lúc trắc trở thì lo lắng như thế nào. Hắn ăn uống chẳng yên vì không kiếm được việc làm, ngủ thì chập chờn lo sợ không biết cô có nhiễm lạnh hay khó chịu trong người?

Hắn là đàn ông trai tráng chịu chút gió sương chẳng sao, nhưng Nguyệt Nguyệt con gái chân yếu tay mềm , sức khỏe lúc này lúc kia. Cô ấy mà đổ bệnh, hắn chẳng thể nào khoan khoái nổi.

Và cũng chẳng bất ngờ gì khi biết rằng đó là chủ ý của mẹ hắn, mẹ hoàn toàn chẳng cho hắn chính kiến của riêng mình, mà là đúng hơn đang ràng buộc hắn vào cái lồng to lớn. Hắn thích tự do, thích cái tương lai cùng người yêu hiện tại. Làm cách nào có thể hắn chuyển đổi tâm ý, chỉ có thể khi lúc hắn không còn trên đời này nữa.

Mẹ luôn âm thầm theo dõi hắn, mọi hành động đều nằm trong tầm ngắm của bà. Nếu đã vậy thì hắn cần chi trốn chui trốn nhủi như một con chuột hèn nhát đáng thương. Nếu đã tổn thương đến người hắn yêu thương vậy cần chi nể nang đến thứ mẹ hắn trân quý, thứ trân quý đó chính là Vương Nguyên.

Ánh mắt dần chìm sâu vào hận thù đay nghiến, nếu có thể hắn muốn bóp nát Vương Nguyên cho cậu ta khỏi có cái suy nghĩ lệch lạc, nào là nói yêu, nào là muốn đám cưới, mọi thứ hắn xem thấy cậu ta quá mức hèn hạ. Cầu khẩn một tình yêu của thằng con trai khác không thấy có chút biến thái nào sao?

Trong lần gặp gỡ mẹ lần nữa, Vương Tuấn Khải đã có sự quyết định, hắn sẽ đồng ý quay về hoàn thành trách nhiệm một người chồng với Vương Nguyên nhưng lại đặt ra một điều kiện:"Con đồng ý quay về! Mẹ phải đảm bảo với con rằng Nguyệt Nguyệt cùng gia đình cô ấy sẽ được sống yên bình ...".

__________________________________
Thời điểm Vương Tuấn Khải quay về, Vương Nguyên không có nhà. Nghe người giúp việc bảo cậu ấy từ sáng sớm đã xin phép ra chợ. Hắn có phần nhẹ nhõm thở phào, cậu ta đừng bao giờ xuất hiện thì tốt biết mấy.

Cởi bỏ áo khoác lấm tấm đầy vết mồ hôi, nặng nề ngồi xuống ghế, vuốt ve chiếc nhẫn bên bàn tay phải. Chiếc nhẫn kết hôn cùng Vương Nguyên khi đấy đã bị hắn quăng ở xó xỉnh nào đó, còn chiếc nhẫn này hắn dùng số tiền còn lại để mua, coi như là sự hứa hẹn giữa hắn và Nguyệt Nguyệt.  Lúc nhìn đến, tâm tình hận thù sâu sắc càng trở dậy. Mọi phần đau khổ cho Vương Nguyên đều là hy vọng để cậu ta có một ngày nào đó từ bỏ, hắn sẽ lần nữa trở về bên cạnh Nguyệt Nguyệt.

Tắm xong đi ra, trên giường xuất hiện thêm thân ảnh gầy nhỏ. Dưới chân Vương Nguyên là tiểu khả ái đang quấn quýt với cục bông bên dưới. Hắn nhíu mày ánh lên sự khó chịu, nhưng vẫn điềm nhiên nuốt xuống câu lời sắp nói. Vì đơn giản mẹ hắn vẫn còn tai mắt xung quanh, nếu làm phật lòng, e rằng cậu ta sẽ đem chuyện đi mách lẻo lại. Thì khi đó Nguyệt Nguyệt không còn được cái gọi là yên ổn sống.

"Bạn về rồi... Haha! Mình đã chờ bạn hẳn 28 ngày, có đếm lại hết, còn ghi vào cuốn lịch. Sau khi bạn đi thì mình thấy rất buồn, không có ai chơi chung... À mình có gửi tin nhắn, bạn có thấy không?..." Vương Nguyên không mong hắn sẽ nhận được, vì trong tin nhắn cậu có nói chỉ cần hắn quay về cậu sẽ không làm phiền hắn nữa. Nhưng bây giờ hắn về rồi, cậu lại không muốn rời xa, cậu thật sự rất cần hắn. Trong lòng càng bức rức hơn khi đó bản thân đã không suy nghĩ đúng đắn. Cậu ngốc quá mà!

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ