Chap 80

229 8 0
                                    

Vương Tuấn Khải đạp thật mạnh chân ga, khoảng cách giữa chiếc xe và Tiểu khả ái xa dần. Đến khi đi ra đoạn đường lớn hắn mới thong thả giảm lại tốc độ. Không thể đem theo cục nợ, nó sẽ phá vỡ mất không gian lãng mạn của hắn và cậu.

Nhìn qua Vương Nguyên thấy cậu cúi đầu, Vương Tuấn Khải liền nhớ lại khi nãy vì kích động mà lớn tiếng trước mặt cậu. Hắn luống cuống dừng xe đổ bên vệ đường, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để lên tiếng.

"Em! Em đừng giận… anh khi nãy vì Tiểu khả ái mới lớn tiếng. Anh không có lớn tiếng với em. Ngước mặt lên nhìn anh! Nha!" Dưới ghế như có lò lửa, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn không nên lớn tiếng dù là vô tình hay cố tình.

Nghiêng người ôm Vương Nguyên vào lòng, dỗ dành không cho cậu có cảm giác bản thân bị cô đơn, tổn thương.

"Tôi không sao! Anh có thể đừng lúc nào cũng ôm tôi được không, nóng nực lắm" Vương Nguyên đẩy hắn trở về ghế lái, còn bản thân vội hạ cửa kính xe xuống cho không khí thoáng mát luồn vào. Nếu còn cho hắn tiếp tục ôm nữa thì hắn sẽ cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh vô cùng.

"Vậy là em không có giận anh đúng không?" Hắn hỏi lại một lần nữa, kèm theo gương mặt trông như tiểu khả ái đang làm nũng. Bản thân không thể giận hắn quá lâu.

"Tôi không có giận anh!".

Thời điểm đến đảo A là gần trưa, đảo cách xa bờ nên phải thuê thuyền chở đến địa điểm nghỉ dưỡng. Mất nửa tiếng sau mới thật sự đến được khách sạn nghỉ ngơi, Vương Nguyên thì không nói gì, Vương Tuấn Khải mới thật sự mệt muốn bốc hơi.

Suốt cả một quãng đường chạy trên xe ba tiếng đồng hồ, lên thuyền còn bị cơn say sóng hành hạ nửa tiếng liền, làm mặt hắn hết xanh rồi lại trắng. Cậu năng lượng dồi dào vì khi trên xe cậu hết ăn rồi lại ngủ, hoàn toàn phó mặt cho Vương Tuấn Khải chở đến địa điểm.

Hắn kéo vali vào tới phòng liền lập tức trực tiếp nằm xuống giường, Vương Nguyên mím môi đi đến khui cho hắn chai nước.

"Anh ngồi dậy uống chút nước đi, nếu không đỡ thì tôi đi kiếm thuốc cho anh" Khi nãy ngồi trên thuyền cậu còn tưởng hắn sắp ngất xỉu đến nơi, e rằng chỉ một giây thôi thì sẽ ngã xuống mặt đất.

"Cảm ơn em! Anh nằm một chút là khoẻ lại thôi" hắn phát ra giọng nói yếu ớt, đầu óc không còn một chút tỉnh táo nào. Trước mặt như có cả ngàn chiếc vòng quay xoay liên tục không ngừng nghỉ.

Vương Nguyên thở dài, để chai nước xuống chiếc bàn gần đó. Chỉnh điều hòa trong phòng lên mức cao nhất. Kẻo chừng ngày đi chơi này lại biến thành ngày phải xé biên lai tiền viện thì không may cho lắm.

Ánh nắng chiếu hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng nghỉ rộng lớn bên bờ biển, gió thổi khí lạnh từ biển mang đến hương vị khoan khoái của biển cả, tấm màn màu trắng bằng vải voan cũng không giấu được hai thân ảnh cùng nằm trên giường.

Vương Tuấn Khải đã tỉnh từ rất lâu, hắn một mắt nhắm một mắt mở thu trọn hình ảnh đầy đáng yêu trước mắt. Vương Nguyên nằm rất gần kế bên hắn, đầu cậu gối lên cánh tay đã chẳng còn chút cảm giác nào. Hắn chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu và từ lúc nào, chỉ biết khi mới vừa tỉnh dậy đã thấy cảnh tiên trước mắt.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ