Chap 71

173 7 0
                                    

Vương Tuấn Khải nghĩ xác suất Vương Nguyên đi cùng hắn là không phần trăm nhưng hắn vẫn đánh liều một phen không chừng cậu nể mặt cảnh biển đẹp mà cùng hắn đi du lịch. Chuẩn bị vô số thứ mang đến cho cậu và cả một buổi cầu hôn đẹp đẽ trên bãi biển, quyết tâm lần này sẽ chính tay đeo cho cậu chiếc nhẫn chính bản thân đã chọn lựa.

Hắn ghé cửa hàng mua một bộ đồ vest thật mới thật mắc tiền như vậy mới xứng đáng với Vương Nguyên, khi xưa hắn là đám mây trên trời cao nhưng hiện tại chỉ là giọt nước len lỏi bên trong phiến đá ngầm. Hắn vứt bỏ cái tôi, tự cao, kiêu ngạo để trở thành một con người tốt hơn trước. Thay đổi một con người không khó chỉ sợ không có lý do gì để thực hiện.

Dành một giờ sửa soạn bản thân và dành cả một đêm chuẩn bị kế hoạch đi biển. Ghi chép cẩn thận vào trong máy tính, hắn sợ hắn sẽ quên mất một trong những tất cả đều đã chuẩn bị trước đó, hắn muốn cậu cảm nhận được sự thay đổi và sự trân thành của hắn.

•••••
Lái xe đến trước cổng nhà, bầu trời bên ngoài còn xám xịt được soi sáng bởi ánh trăng đơn độc, chẳng có một ngôi sao nào chen chúc với nhau. Vương Tuấn Khải tắt máy xe chưa lại không gian yên tĩnh cho cảnh vật nghỉ ngơi, hắn mệt mỏi dựa người nằm trên ghế xe. Cả đêm nay hắn nôn nao không ngủ, nhìn đồng hồ trôi qua rất lâu, hắn đành đến sớm hơn một tiếng dự định.

Giờ này Vương Nguyên đang ngủ, không thể gọi điện làm phiền. Dù sao trên hộp quà hắn cũng có ghi thời gian xuất phát chắc cậu không bỏ lỡ.

Đúng thời gian Vương Tuấn Khải xốc lại tinh thần đã sớm mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ, có thể thấy hai mắt hắn đỏ ngầu vì dụi mắt quá nhiều lần, hắn ngồi thẳng người vuốt thẳng nếp áo quần đã nhăn nhúm trông thấy rõ. Không thể đối diện với Vương Nguyên bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch này được.

Một giờ sau bầu trời bên ngoài dần sáng, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Vương Nguyên, chắc cậu đang ngủ nướng trên giường, không sao hắn sẽ đợi.

Một giờ sau Vương Nguyên chưa đến, chỉ có người giúp việc ra vào, chắc cậu đang bận sửa soạn đồ dùng cá nhân, hắn sẽ đợi.

Một giờ sau…

Hai giờ sau…

Vương Tuấn Khải biện minh ra vô số lý do rằng Vương Nguyên đang bận chuẩn bị cho chuyến đi chứ chẳng phải cậu bỏ mặc hắn. Đã chờ bên ngoài đúng 7 tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ phòng cậu, hiện tấm rèm vẫn chưa kéo ra. Thường thì cậu rất thích ánh sáng mặt trời, lúc nào trời sáng cậu cũng đều mở rèm để hưởng trọn hết không khí ấm áp.

Vương Nguyên không có ở nhà?

Từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời hạ xuống, Vương Tuấn Khải kiên định ngồi chờ trong xe. Có lẽ hắn tự đánh giá bản thân quá cao, Vương Nguyên chẳng lý nào phải cùng hắn đi biển và hắn cũng chẳng lý nào có thể trách cậu. Mọi kế hoạch đều do hắn chuẩn bị rồi tự bơm phòng cái hạnh phúc hoang tưởng trong đầu rồi thành ra thất vọng tràn trề.

Chiếc xe dừng phía trước thật chói mắt, Vương Tuấn Khải dùng bàn tay che đi thứ ánh sáng chiếu thẳng từ chiếc xe hơi đó. Nếu thật sự biết trước trong lòng sẽ bi ai hắn thà rằng sẽ rời đi trước đó nhưng ông trời buộc hắn phải tuyệt vọng, buộc hắn phải trở thành một con người thê lương.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ