Chap 67

185 10 1
                                    

Quãng đường từ siêu thị về căn hộ Vương Tuấn Khải không xa nhưng hắn lại chạy đến nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đó hắn tự thu gọn bản thân đơn phương suy nghĩ. Hỏi rằng Vương Nguyên có thật sự thoải mái khi được hắn chăm sóc hay cậu đang cố gắng chịu đựng áp lực vô hình hắn mang đến. Ai trên đời này có thể dễ dàng tha thứ một người từng tổn thương mình sâu sắc, không ai bao dung đến nỗi chỉ xem đó là sai lầm nhỏ nhoi mà là coi đó thành một vết sẹo không bao giờ mất đi. Dù rằng đã xóa hoặc tẩy thì chính nơi đó vẫn giữ mãi một nỗi đau khi chạm vào.

Không nên quá gấp gáp theo đuổi, sẽ mang đến cho cậu một ác cảm hắn quá dễ thay đổi. Cậu sẽ nghĩ hắn là đang nhàm chán nên muốn vui đùa chứ chẳng phải thật sự cảm thấy có lỗi. Cần kiên nhẫn, muốn đến với thành công thì phải trải qua quá trình rèn luyện khổ cực. Hãy nhớ Vương Nguyên đã dùng bao nhiêu năm để theo đuổi, mặc cho hắn vô tâm vô phế xem cậu như không khí. Đến hiện tại bản thân vẫn chưa thể hiện được sự thật lòng, cùng lắm thì cũng chỉ vài ngày cơm bưng nước rót cho cậu ở bệnh viện, đôi lúc còn tự ái muốn bỏ về vì cậu quá mức xa phân chia khoảng cách. Bởi hắn chưa có chính kiến của bản thân nên tâm lý mới dễ lụi tàn như thế.

Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa còn bản thân tay xách nách mang vô số bịch thức ăn đi xuống bếp. Giữa phòng khách và phòng bếp ngăn cách bởi bức tường nhỏ nên hắn tiện cả đôi đường vừa nấu ăn vừa được nhìn ngắm bóng lưng cậu.

Tài nghệ nấu ăn chưa được gọi là thuần thục chỉ xem như thức ăn đã chín và miễng cưỡng nuốt vào trong bụng. Cũng may suốt những ngày Vương Tuấn Khải đem cơm đến Vương Nguyên vẫn không đau bụng ngày nào, nếu lỡ chẳng may bụng cậu yếu hay thức ăn hắn có vấn đề thì tâm hắn có bị giày vò thật đau thì trong lòng nào đâu dễ chịu.

Vương Nguyên ngồi rất im lặng, chẳng làm ra một hành động dư thừa. Như một cơn rối được chủ nhân quăng ở đâu liền bất động ngồi đó.

"Tiểu Nguyên! Em ráng chờ anh xíu... thịt bò sắp chín rồi... hay là em mở tivi lên xem đi. Trong hộc tủ có đĩa nhạc anh mới mua..." hắn vừa lau mồ hôi trên trán vừa tới lui giữa bức tường ngăn cách, hắn không yên lòng sợ Vương Nguyên sẽ nhàm chán. Chẳng có cách nào dỗ dành cậu, ngày xưa hắn chỉ cần nói một lời cậu liền râm ran nghe theo. Hiện giờ cho dù hắn có xuống nước đối xử dịu dàng thì cậu thanh sắc bất động, đem bản thân thành một thứ vô tri vô giác bày ra trước mặt hắn.

Không phải Vương Nguyên cố ý phô ra khuôn mặt chán nản mà là do hắn quá mức phiền phức nên cậu mới không thèm tiếp lời. Nếu cậu tức giận lên tiếng thì hắn càng được nước làm tới còn im lặng thì tự khắc biết bản thân ồn ào mà ngậm miệng lại. Cậu chọn cách thứ hai để cho hắn biết rõ thân phận hắn hiện giờ chẳng đáng một xu để cậu xem trọng. Như thế một người dễ tự ái sẽ không tự đem mình ra để chuốc nhục.

"Thịt bò đã xong rồi này, anh đỡ em qua ghế hay tự em đi?".

Vương Nguyên không muốn động chạm thân thể với hắn nên hắn vừa mở lời cậu vội đứng dậy bước chân qua ghế ngồi. Yên vị trên ghế trông như vị hoàng tử mặc cho người hầu hạ, hắn chính là tên nô lệ rất đáng tiền. Cậu chưa biểu hiện trên gương mặt thì hắn đã đem đến thứ cậu muốn, cũng như bây giờ cậu khát nước hắn không nói nhiều lời lập tức rót đầy ly nước. Thịt bò được cắt thành miếng vừa ăn, mùi vị vừa phải, không có gia vị cay xè.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ