Chap 78

213 8 1
                                    

Lần đầu gặp gỡ một cậu bé gầy nhom trên người dính đầy bùn đất dơ bẩn, hắn nghĩ bản thân cậu là tên nghèo nàn chuyên đi trộm vặt đồ của người khác nên chẳng có một chút thiện cảm nào. Bàn tay nhỏ như que tăm còn đụng chạm lên bộ đồ xinh đẹp của hắn, tối đó hắn phải quăng bộ đồ vào thùng rác dưới nhà.

Đầu óc cậu thật ngu ngốc còn không phân biệt được đâu là thịt gà với xương gà, hắn đưa gì liền không nghĩ ngợi mà nhét vào miệng. Cũng may cậu không vì miếng xương gà đó dẫn đến mắc cổ, không thôi tội lỗi chẳng hối hận kịp. 

Ngay lúc cậu bị mấy đứa to lớn ức hiếp hắn không thể nào nhẫn nhịn được vừa mắng cậu ngốc đần vừa chạy đi kiếm tên kia đánh cho hả giận. Những lúc như thế hắn đều bị mẹ cầm roi kéo về nhà đánh mắng suốt cả một buổi, nào là học thói lưu manh ở đâu, tại sao lại đánh bạn đến chảy máu... Mẹ còn nói hắn hãy học theo cái tính ngoan ngoãn của cậu, nếu như vậy thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu khỏi bị ức hiếp chứ.

Vào tiểu học hắn nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi tên dính người đó mấy tiếng đồng. Nhưng với không khí nhàm chán bên trong trường cộng thêm với bạn học phiền phức thì hắn lại thấy quý giây phút bên cậu hơn. Đến thời niên thiếu hắn học ở trường cả buổi, cơm trưa được cậu mang đến tận nơi chỉ có việc ngồi đó ăn uống mặc cậu phục vụ. Có một điều hắn vô cùng thắc mắc rằng cậu ta đã ăn cơm chưa, suốt quá trình cậu ta chỉ gắp đồ ăn cho hắn. Còn đồ ăn thừa trong hộp không biết được cậu ta xử lý ra sao?

Vẫn luôn có một bóng hình quen thuộc chờ đợi hắn trên con đường tan học về nhà. Quần áo trên người cậu bốc ra một mùi hôi của dầu mỡ, hành tỏi làm hắn hít thở không thông. Đầu tóc rối nhăn rối mù dài quá mắt khiến cậu trông rất nhếch nhác. Mà cậu cũng thật biết nghe lời, biết sửa đổi bản thân. Hôm sau liền thấy cậu quần áo đầu tóc chỉnh tề còn phát ra mùi hương thơm tho. Thầm khen thưởng đưa cho cậu mấy que thịt nướng.

…..

…..

…..

"Mẹ… mẹ giúp đỡ con, cho con một cơ hội cuối cùng để được theo đuổi em ấy" Vương Tuấn Khải gần như quỳ xuống níu lấy cánh tay của bà. Hắn rất ít khi khẩn cầu mẹ mình một điều gì. Ngoại lệ chỉ lần này hắn muốn giữ lấy tình yêu của mình, đem tình cảm vỡ vụn này một lần nữa gắn kết trở lại.

"Mẹ nào đâu không cho con cơ hội, mà còn cho con rất nhiều. Chỉ trách con dại khờ không chịu giữ thôi" Bà vuốt ve gương mặt khổ sở Vương Tuấn Khải. Đúng là bà cho hắn rất nhiều cơ hội để có thể ở bên Vương Nguyên nhưng lần này hết lần khác hắn đều chỉ muốn tổn thương thằng bé. Với tâm lý một người mẹ, bà không thể nào dung túng con mình làm những việc trái với đạo đức.

Lần đầu tiên bà thấy Vương Tuấn Khải khóc lớn cũng như lần đầu tiên hắn trải lòng với mẹ mình. Trước đây rất khó nói ra những điều giấu kín trong lòng, vì hắn nghĩ không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của mình ngoài bản thân hắn.

•••••
Không có gì hạnh phúc bằng khi được nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đón hắn đi làm về, bộ dáng nhu thuận trông như một người vợ thực thụ, trên người còn mang tạp dề, chắc hẳn nghe tiếng xe ngoài cổng liền chạy ra đón. Hắn không kịp đậu xe vào gara trực tiếp đi xuống sắm vai một người chồng lao đến ôm vợ.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ