Chap 22

185 13 0
                                    

Đa phần tôm hùm đất lột vỏ xong đều chuyển qua chén của cô ấy, Vương Tuấn Khải hết sức tận tình chu đáo lo cho cô bạn gái kế bên và cũng dần quên đi lời dặn của mẹ là bóc vỏ tôm giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên hết nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn cô ấy, chuyển xuống chén đã đầy ắp tôm mà nuốt nước bọt. Cậu bất giác hướng đôi đũa về phía cái chén gấp con tôm trắng muốt. Giữa chừng bị hắn cản lại.

"Cậu làm gì! Tự bóc mà ăn".

"Mình không... không biết bóc, mà tôm rất... nóng sẽ bỏng tay. Rất đau, bạn bóc giùm mình nha" Nhiều lần Vương Nguyên thử lột vỏ tôm nhưng vừa mới cầm lên đã nóng không chịu nổi. Mà khi nãy dì Hồng có dặn, chẳng phải bạn ấy sẽ bóc tôm cho cậu sao?

Vương Tuấn Khải nhìn tay Vương Nguyên đã đỏ ửng, đành giúp cậu lột tôm, cậu tâm trạng vui vẻ vừa múc tôm ăn vừa hát hò vài câu mới tập trên radio của mẹ.

"Ngon quá!".

•••••

Trải qua một buổi tập rèn luyện thân thể, Vương Tuấn Khải đã mệt thở chẳng nổi. Năng lượng chưa nạp đủ ở buổi sáng thì buổi trưa đã bị rút cạn, mặt trời lên cao hơn ngọn cây trong sân trường, chiếu rọi xuống tia nắng còn nóng hơn cả lửa, làm da hắn vừa nóng vừa rát, mồ hôi nhễ nhại như suối chảy ướt hết cả cái áo thể thao đang mặc.

Ngồi tạm lên bậc thang gần đó, tinh thần và ánh mắt Vương Tuấn Khải tự nhiên lấp lánh lạ thường khi phía xa xa đã thấy "Bạn gái" hắn chạy đến. Lớp học của hắn và cô cách nhau một tầng lầu, thường thì hắn sẽ chủ động đến gặp mặt, không thì đến giờ ăn cũng gặp nhau ở căn tin trường.

"Trời nắng nóng, em đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy đến, vội đưa bàn tay che trên đỉnh đầu cho cô ấy, hai người một cao một thấp bước nhanh vào bóng râm mát mẻ do cành cây cao lớn tạo ra.

"Muốn cùng anh xuống căn tin ăn cơm, sẵn tiện đem cho anh chai nước, em biết thế nào anh cũng không thèm mang theo nước" Hờn dỗi của cô ấy trong mắt Vương Tuấn Khải như làm nũng, hắn không thể nào phớt lờ đi trái tim đã mềm nhũn của mình. Đối với ai thì đối, duy chỉ có cô ấy làm hắn tâm trí trở nên phấn chấn.

Vô số học sinh qua lại, hắn chẳng ngại thể hiện tình cảm trước mặt họ. Nếu đã yêu thì phải làm cho người khác ghen tị với cô ấy, chứ không thể để cô ấy phải ngày đêm ngưỡng mộ người khác. Nước có thể quên nhưng áo khoác mang theo bên người không thể nào quên được, vì nó có công dụng che nắng cho người hắn yêu. Dù đã ngồi dưới bóng mát nhưng hắn vẫn không yên tâm mà khoác lên vai cho cô ấy một cái áo, da con gái lại mềm mại trắng trẻo, thế nào có thể chịu nổi ánh mặt trời ban trưa.

Lại nhớ đến Vương Nguyên, làn da cậu ta cũng trắng trẻo như vậy, có khi còn tinh khiết hơn cả cô ấy, nhiều lần vô tình chạm qua hắn mới biết được làn da cậu ta còn tốt hơn cả đám con gái, nếu so ra con gái phải tốn một khối tiền mua mỹ phẩm về dưỡng da thì cậu ta lại tự nhiên mà thành. Đi nắng cả tiếng đồng hồ thì da dẻ đỏ lên một chút rồi trở về ban đầu. Không biết ánh nắng quá vô dụng hay làn da cậu ta quá tốt mà đánh bật luôn cả ánh nắng mặt trời.

[Khải Nguyên] [Ngược Tâm] Bên Nhau Là Hạnh Phúc Hay Đau ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ